CẬU BÉ MÊ NHẠC VÀNG

Từ khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã rất mê nhạc vàng. Hơn hai mươi năm trôi qua, đam mê đó vẫn còn nguyên vẹn, nhạc vàng như một người bạn tâm giao, đến bên tôi những lúc vui cũng như những khi buồn.
Tôi nhớ năm đó lên lớp bốn. Ngoài sửa chữa xe đạp, bố thỉnh thoảng cũng mua cái đài cát sét về bán. Thường mua được cái nào, bố sẽ để ở nhà nghe thử xem đài có bị hỏng hóc gì không. Đôi khi tôi cũng nằm nghe xem có gì hay ho không. Ban đầu thì chẳng có gì hấp dẫn lắm. Tấu hài, cải lương, ca nhạc... dường như chưa có sức hút với thằng bé đang tuổi ăn tuổi chơi như tôi.
 


Buổi sáng hôm ấy, mẹ đi chợ chưa về. Hai đứa em đang đùa nghịch ngoài ngõ. Ông thì chăm cây ngoài vườn. Mọi người không có nhà, tôi bắt đầu mầy mò nghịch cái đài cát sét bố mới mang về được mấy hôm.

Nhấn nút mở cửa băng ra, tôi cầm một cuốn băng cát sét bố xếp gọn trong một cái hộp. Tôi vẫn nhớ rõ cái nhãn băng ghi dòng chữ " Chuyện hoa sim". Cho băng vào trong đài tôi bật lên, vừa nằm lim dim trên chiếc phản gỗ thưởng thức.

 
 
 

" Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vời vợi. Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi...". Giọng ca mượt, tình cảm và hay quá. Thực sự nó làm tôi có cảm nhận, như mình đang hòa vào từng lời bài hát vậy!

Thằng bé đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi một bài hát quá tuyệt vời. Nó nằm tua đi tua lại cái băng để nghe những bài nó thích. Chuyện hoa sim, người tình mùa đông, chuyện tình giàn thiên lý..... đối với nó như là những tuyệt phẩm vậy. Khác xa những bài hát thiếu nhi, hay những bài hát mà thầy cô và bạn bè vẫn hát ở trường, tôi chỉ nghe cho có. Vào tai phải, ra tai trái, không đọng lại cảm xúc gì. Nhưng hôm nay tôi đã hoàn toàn bị nhạc vàng chinh phục.

Tôi lật vỏ băng lên xem, cô ca sỹ tên gì. Chữ Như Quỳnh cuối mỗi dòng liệt kê các bài hát. Ừ, nhớ rồi. Như Quỳnh. Tôi lục lọi trong các cuốn băng tìm xem băng nào có bài hát của Như Quỳnh rồi mở nghe một cách say sưa, và cũng kể từ ngày đó, tôi như một Fan cuồng của Như Quỳnh vậy.
 


Suốt mấy ngày tôi ôm khư khư cái đài cát sét để thỏa sức nghe những bài hát mình thích. Cũng chẳng hiểu sao, một thằng bé như tôi lại mê nhạc vàng đến thế. Loại nhạc mà hầu như chỉ người lớn, người già mới thích nghe.

Có lẽ cũng vì mê nhạc vàng, tính cách tôi càng ngày càng trầm đi thì phải. Hồi cấp một tôi nghịch ngơm và hoạt bát lắm. Từ hồi lên cấp hai, tính bỗng dưng lì xì, thích đơn đôc, thích ngồi trầm tư như một ông cụ non. Lên cấp ba và học lên cao, bạn bè gọi luôn là Đương già, vì nhìn chẳng có nét vô tư của học trò gì cả. Nhạc vàng làm tôi trầm tính, già dặn hơn. Những lúc vui hay lúc buồn, chỉ thích ngồi nghe vài bài nhạc vàng mình yêu thích.
 
 

Tất nhiên ngoài Như Quỳnh tôi cũng nghe nhiều ca sỹ khác hát nhạc vàng như Trường Vũ, Chế Linh, Hương Lan... Nói chung không kể thể loại nhạc hay ca sỹ, cứ hay là tôi nghe. Nhưng trong tôi nhạc vàng thì có vị trí khác hẳn so với những loại nhạc khác. Lúc vui tôi có thể nghe nhiều thể loại như nhạc trẻ, nhạc quốc tế, cải lương... nhưng lúc buồn, tôi chỉ thích nghe nhạc vàng mà thôi. Từ ngày đó đến giờ vẫn vậy.




 
Nguyễn Đương

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000