Ai bảo thầy là....

DS Bài Viết

Tác Giả:

Mới tiết một mà Bích Trang đã cảm thấy uể oải. Giơ tay vươn vai như kẻ ngủ chưa đủ giấc, bất chợt ánh mắt của cô mở to khi thấy hai đứa bé, một trai, một gái đang lùng sục quanh những cái cây trong sân trường. Ngôi trường của Bích Trang khá nhỏ nhắn nhưng được ôm ấp bên ngoài không biết bao nhiêu là cây cối nên mặc dù học đầu giờ chiều, nắng cũng không thể “bén mảng” đến hành lang. Và đó cũng là nguyên nhân cứ đến những tháng gần hè là lại có mấy đứa trẻ đến bắt ve sầu giống như hai đứa nhỏ này. Đứa con trai leo lên cây bạch đàn cao nhất và cố nhướn người níu cành cây non trước mặt. Chậc! Dính chấu một chú ve lười đây!...
 


- Bích Trang! Nhìn gì ngoài đó mà không chép bài?
Tiếng thầy Hải vang lên khiến Trang giật nẩy mình suýt đánh rơi quyển sách Sinh học của nhỏ ngồi bên.
- Dạ, không có gì đâu ạ! Em chép bài ngay mà.
Cô nhỏ lẹ làng mở cuốn vở còn trắng bóc cặm cụi chép. Giọng thầy lại đều đều... Trang cười thầm, đúng là cô nàng có mở vở, có cầm bút nhưng lại không bấm ngòi bút lên. Lần này để chắc ăn, Bích Trang cầm bút trên tay, đầu hạ thấp xuống để “nhờ bóng quan lớn” đằng trước mà tha hồ làm chuyện riêng. Ái chà, hai đứa nhỏ đã bắt được ba con ve sầu rồi cơ đấy. Ấy, lại có thêm con thứ tư. Con bé đứng dưới dùng hai ngón tay túm lấy cánh con ve đưa lên tai nghe. Chắc con ve ấy hát hay lắm. Vẻ mặt tươi rói của con bé khiến cô nàng tò mò quá. Bích Trang nhắm nghiền mắt lại, mơ màng.
- Bích Trang!
Tiếng thầy Hải gọi lớn khiến Trang hoảng hồn đứng phắt dậy:
- Dạ, thầy gọi em.
- Nãy giờ em làm gì thế?
Trang lúng túng vài giây rồi mạnh dạn nói:
- Dạ, em chép bài.
- Chép bài cho đến bây giờ luôn hả? Tôi đã thôi đọc từ lâu rồi.
 
 
Cả lớp cười rần rần. Trang sượng sùng cúi mặt. Cô nhỏ đưa tay vút nhanh tóc mái mặc dù nó chẳng cần được chăm sóc lúc này. Thầy Hải quyết định phạt Trang đứng hết tiết để “tiếp tục chép bài”. Người gì mà xấu bụng, người gì mà để ý từng tí một, người gì mà...
 
- Mẹ ơi, con đau chân quá !
Giọng sang sảng của cô bé từ ngoài đường vọng vào khiến bà Thanh lo sốt ruột. Vội vàng chạy ra, bà ngạc nhiên khi thấy Bích Trang hôm nay đi bộ về nhà. Hiểu thắc mắc ấy, có một người chạy xe từ phía sau nói vọng lên: “Con có đợi nhưng nó không chịu đi”. Chỉ chờ có thế, Bích Trang tường thuật tỉ mỉ lại cho mẹ nghe sự việc mà cái ông anh quý hóa cũng là “ông thầy tốt bụng” đã phạt cô trên lớp lúc nãy. Dĩ nhiên, cô luôn trông chờ một hình phạt thật nặng nề mà mẹ sẽ dành cho anh Hải. Vậy mà những lời bà Thanh nói dường như đều nhằm về cô. Có thể tóm tắt thành bốn chữ: “Bé Trang sai rồi”.
Bữa cơm tối hôm ấy vắng bóng một người. “Mai và kia nữa, mình cũng không ăn, rồi cả nhà phải nhao nhao lên cho mà xem...”. Trang nghĩ. Có tiếng gõ cửa. Im lặng. Lát sau cửa phòng Trang từ từ mở ra.
- Trang, em ngủ rồi à?
- Chưa!
- Vậy anh để “nó” ở đây, mai đi học gửi dùm nha. Anh đền cho em hai cái bánh Chocopie với ly sâm dứa dưới tủ lạnh ấy.
Trang nhăn mặt. Hứ! Tưởng có “hối lộ” là việc gì cũng sai người ta được à!...
“Nó” mà anh Hải vừa nói là một bức thư. Cách đây hai năm, anh Hải được phân công về dạy ở trường Bích Trang cùng với bốn, năm bạn đồng nghiệp, trong đó có cô Hoa, người làm anh phải mất ăn mất ngủ mấy tháng liền. Năm nay, cô Hoa chủ nhiệm lớp nhỏ nên “không gì hợp lý hơn là em làm bác đưa thư hộ anh” - nguyên văn lời anh Hải đấy.
Đang tự ái thế này thì làm sao mà làm bác đưa thư cho anh được. Nhưng rồi... Bích Trang nhảy tót xuống giường chạy qua phòng anh Hải.
- Có gì đấy nhóc?
- Em muốn mượn anh cuốn “Thế giới khoa học” vì mai em kiểm tra 15 phút Lý.
- Ừ! Sách tham khảo anh để ở kệ trên cùng ấy nhưng nhớ không được mở ngăn tủ ra. Có gì trong đấy em biết rồi. Không được gian lận!
- Xí, ai thèm làm cái trò con nít ấy. Học sinh giỏi như em mà cần...
Bích Trang định “thuyết” cho ông thầy khó tính nghe một bài dài nhưng nhìn quanh quẩn mà chẳng thấy anh Hải đâu nên tự “stop” lại... Cơ hội cho ta đây! Cô bé nhanh chân đến bàn của anh, lấy cây bút chì cắm trên ống bút, ung dung đặt lá thư lên bàn và sửa “Thân gửi Kim Hoa” thành “Mến gửi Quỳnh Ái”. Hà hà, ai bảo thầy là anh của em!
 
 
Suốt tiết học hôm ấy, Bích Trang trông lạ lắm. Cô bé nhớ vẻ mặt tần ngần của cô Hoa khi nhận lá thư, nhớ cảnh cô đắn đo hồi lâu rồi chạy với theo mình. Chà chà, đoạn này vui đây. Mà không hiểu sao lúc ấy Trang lại liều mạng đến thế, cứ thao thao bất tuyệt mặc dù mắt cô Hoa đã ươn ướt. “Thôi chết rồi, tại sáng thầy Hải đưa em hai lá thư, một cho cô, một cho cô Ái. Em đánh dấu rồi mà vẫn bị nhầm. Hay để sáng mai em đưa lại cho cô nhé!”. “Thầy hay gửi thư cho cô Ái lắm hả em?”. “Thường xuyên ạ”. Trang nói nhỏ vào tai cô rồi quay đi, tủm tỉm cười. Ai bảo thầy là anh của em!
 
Bữa cơm hôm nay lại vắng bóng một người. Một hòa một nhé! Cô bé nhảy chân sáo về phía phòng mình và bất chợt gặp anh Hải. Chìa lá thư trước mặt Trang, anh nói: “Đưa dùm cô Hoa cho anh”. Ôi! Vậy là anh vẫn chưa biết chuyện. Thế này thì...
Anh Hải đang chuẩn bị đồ đạc để đi dạy thêm.
- Thay đồ rồi anh chở đi học Anh văn.
- Tối nay em được nghỉ mà! Cho em mượn cuốn “Quá trình tiến hóa của loài người” đọc tham khảo chút xíu.
- Ừ, lấy đi. Mai đi học nhớ gửi thư dùm anh.
Ái chà, tội nghiệp anh Hai quá, mới vậy thôi mà cái dáng đứng, dáng đi, cả cái cách nói chuyện cũng đượm buồn thấy mà thương. Nhưng mặc kệ ảnh chứ! Bích Trang đến gần bàn làm việc, lại lấy cây bút chì sửa một chỗ “nhỏ ơi là nhỏ” trong bức thư. Ai bảo thầy là anh của em!
 
 
Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ tối mới thấy anh Hải về nhà. Anh lủi thủi vào phòng. Đi ngang qua chỗ mẹ và cô bé, anh nói giọng khàn khàn như người bị viêm phế quản lâu năm: “Con không ăn cơm đâu”. Mẹ chép miệng: “Cái thằng trông như phải gió ấy, chắc mai phải cho đi khám bệnh mới được”. Tự dưng nghe mẹ nói xong, Trang thấy nhột nhột. Thực ra chuyện Bích Trang lơ đễnh không tập trung học ở trên lớp và bị anh Hải phạt là quá đúng rồi. Còn chuyện Trang đùa giỡn tình cảm giữa anh và cô Hoa có vẻ như hơi quá đáng...
- Anh Hải ơi, em vào được không?
- Vào đi!
Bích Trang nhớ lại ba ngày trước đây, cô nàng cũng bỏ cơm và trốn trong phòng. Lúc ấy, anh cũng vào phòng thế này, nói vài câu rồi cho cô hai cái bánh với ly nước sâm ngon tuyệt. Bích Trang thì không có những thứ ấy nhưng cô nàng có một thông tin nóng như cái bánh rán mới ra lò.
Nhìn anh Hải gục đầu trên bàn, Trang hơi lưỡng lự.
- Thưa thầy, chuyện này là do em...
Bích Trang nói đến đâu, anh Hải ngẩng đầu lên tới đó. Và khi không thể ngẩng cao hơn được nữa thì anh mở tròn mắt làm tim cô bé cũng phải “đánh lô tô” mấy lần.
- Nhưng anh viết thư bằng cây bút chì than đặc biệt lắm, nét nó đậm hơn và to hơn, rất đặc trưng, cô Hoa cũng biết thói quen này của anh mà!
Anh Hải ngạc nhiên hỏi Bích Trang.
- Dễ ợt, thì em sửa bằng cây bút chì của anh chớ đâu!
- Nhỏ mượn lúc nào?
- Thì mấy hôm em sang mượn sách tham khảo đó...
- Còn bức thư thứ hai, nhỏ sửa gì mà cô Hoa không tới đúng hẹn?
- Vậy mà anh cũng không đoán được, em sửa 8 giờ tối thành 8 giờ sáng thôi mà...
- Hả? 8 giờ sáng...
Trông vẻ mặt lo lắng của ông anh, cô bé thấy áy náy quá.
- Anh đừng lo, mai em sẽ đến xin lỗi và giải thích mọi chuyện với cô.
- Nhưng vẫn còn chuyện này nữa.
- Chuyện gì hả anh?
- Chuyện... phạt em như thế nào ấy mà.
Nói đoạn, anh Hải bật dậy, xô đổ cả chiếc ghế, bắt gọn cô bé trong tay. Sau một hồi bị anh Hải “hành hạ”, cuối cùng Trang cũng thoát ra được, chạy nhanh vào phòng mình nhưng vẫn không quên buông một câu cửa miệng: Ai bảo thầy là anh của em...




 
Hoa Hạ
Trường THPT Thống Nhất B, Thống Nhất, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!