ANH HÙNG HỘI NGỘ

DS Bài Viết

Tác Giả:

Suốt mấy tháng nay, bộ phim truyện dài tập Thủy Hử của Trung Quốc đang chiếu trên VTV1 đã thực sự trở thành chủ đề nóng của đám học sinh lớp 8B chúng tôi. Bộ phim hấp dẫn và hoành tráng quá mà. Toàn các anh hùng hảo hán. Võ Tòng đả hổ. Lỗ Trí Thâm một tay nhổ bay cây liễu bự. Giáo đầu Lâm Sung chỉ huy cả vạn cấm quân.... Tụi học sinh chúng tôi cứ mỗi giờ ra chơi lại bàn tán sôi nổi về từng tập phim tối hôm qua xem.

Đến phần tranh nhau nhận nhân vật. Mỗi thằng tự nhận cho mình một anh hùng riêng. Thằng nhận làm Tiểu Cái, thằng nhận làm Lý Quỳ, thằng nhận làm Lâm Sung, thằng làm Yến Thanh.... cứ loạn xà ngầu hết cả lên, cả lớp thành như cái chợ. Tôi thì được tụi nó cho làm Ngô Dụng, quân sư quạt mo.
 


- Ê, tối nay mày có muốn qua chỗ bọn tao họp anh hùng Lương Sơn Bạc không?
- Chỗ nào vậy mày?
- Nhà thằng Tuân đối diện nhà tao ấy. Tối mang lễ vật qua ra mắt tụi nó rồi lập hội luôn.
Thằng Định bạn học cùng lớp nó rủ tôi. Cũng chẳng phải suy nghĩ lâu, tôi nhận lời liền.

Tôi với nó tuy học cùng lớp nhưng khác xã, nhà cách nhau khoảng hơn hai cây số. Kể ra thì cũng chẳng xa. Đạp xe cỡ mười lăm phút là tới. Cái gay go ở đây là giữa đường đi phải qua nghĩa địa lớn (bãi tha ma) của xóm. Thằng nào yếu bóng vía, tối đố dám bén mảng. Đi qua khu đó, tiếng cóc nhái, tiếng dế kêu, cây xoan to trước mộ ông ăn mày ngay vệ đường. Cây bị sét đánh nhiều lần, thân hình xù xì cổ quái, nhìn cũng đủ nổi da gà rồi. Nhất là khu đó nguyên một đoạn đường dài hai bên đường chẳng có nhà ở, sợ ma thì đố dám đi qua.
 


Với tôi đó chỉ là chuyện nhỏ. Vốn thuộc dạng lì lợm, tối đến tôi đạp xe xuống chỗ nhà thằng Tuân chơi. Nhớ đến cái vụ lễ vật. Biết mang cái gì qua làm lễ vật bây giờ? May quá lúc mở hòm lấy gạo nấu cơm, thấy phong bánh đậu xanh mẹ để ở gần cót thóc, tôi mang đi theo luôn.

Tới nơi, tôi dựng xe đạp ngoài ngõ bước vào trong sân. Ánh trăng của những ngày mùng mười âm lịch khá sáng, có thể nhìn ngay ra trong sân nhà thằng Tuân đã ngồi đó lố nhố cả chục thằng. Tôi nhận ra thằng Tường, thằng Tuân là bọn bạn học cùng tuổi, thằng cu Định mất tăm chẳng thấy đâu, chắc ở nhà đang ôm quyển sách học cuối tuần cô kiểm tra bài, còn lại toàn đứa lạ hoắc. Có hai thằng bé cỡ mười tuổi cũng tham gia, nghe chừng khí thế lắm.

Thằng Tường ngồi giữa đống gạch ở góc sân, hai bên có mấy thằng đứng như lính gác. Nó chắp hai tay cung kính như trong phim.
- Ta là Tiểu Cái, đứng đầu các anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc . Còn đây (chỉ thằng Tuân) là sư đệ Tống Giang. Xin hỏi quý tánh các hạ.
- Tại hạ hiệu Trí Đa Tinh, tên Ngô Dụng, nghe danh Lương Sơn đã lâu, nay đến xin đầu quân, có chút lễ vật mọn xin cầu kiến.
Thằng Tường ngoắc tay thằng cu đứng cạnh nó. Thằng bé đến gần tôi, hai tay nhận phong bánh đậu xanh, ra chiều cung kính lắm, mang lại đưa cho thằng Tường.
- Trước khi vào tiệc nhập môn, xin Trí Đa Tinh biểu diễn vài đường quyền cho huynh đệ Lương Sơn thưởng thức!
Éc! Quyền cước nữa cơ đấy. Hồi đó tôi có cái trò tung chân rồi quăng mình khá là hoành tráng , hay giở ra lúc đánh trận giả với tụi bạn giờ ra chơi. Không suy nghĩ nhiều, tôi quăng mình liền mấy cái, đến tận mặt thằng bé đứng sát bên tay trái cu Tường. Cả bọn vỗ tay tán thưởng, tôi thì đất trời quay mòng mòng, chóng hết cả mặt ^^

Sau khi ăn hết phong bánh lễ vật ra mắt của tôi - mỗi thằng chắc được một miếng - thằng Tường mạnh miệng
- Huynh Đệ Lương Sơn mới lên núi, còn thiếu thốn. Tất cả nghe lệnh ta, đi cướp lương thực về trại nuôi quân.....
Mới tham gia, tôi chẳng biết tụi nó sẽ làm cái trò gì. Té ra cướp lương thực là đi ăn trộm bưởi của hàng xóm. 
Mấy thằng thổ địa đi trước dẫn đường, bọn tôi tìm đến một nhà ở giữa xóm. Ngõ có cái ao rất rộng. Cây bưởi sai trĩu quả thò ra ngoài bờ tường bao, trên cắm đầy mảnh sành.
 


Ngó nghiêng một lát thấy không có động tĩnh gì. Thằng Tường phất tay cho huynh đệ xông lên. Hai thằng bước chân trên khung cổng sắt rồi leo nhanh lên tường.

Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!

Tiếng một thằng kêu thất thanh. Bọn tôi xúm lại. Lúc leo rào nó trượt chân, giẫm ngay phải mảnh sành găm trên bờ tường. Máu phun ra, thằng bé mặt tái mét!

- Tình hình không thuận lợi, huynh đệ thương vong, anh em ta rút lui!

Chẳng ai bảo ai, bọn tôi xúm vào đỡ huynh đệ đang mếu máo vì đau, rồi cùng nhau chạy biến về căn cứ.
Đằng sau chó sủa inh ỏi.....



 
Nguyễn Đương