Áo mới

DS Bài Viết

Tác Giả:

- Sắp Tết rồi mẹ nhỉ? - Ừ!
Dạo gần đây, con bé Chi hay nhắc đi nhắc lại câu này hoặc những câu đại loại như thế. Tất nhiên điều mà bé Chi mong muốn ở mẹ không phải là tiếng "ừ" ấy mà là mong mẹ nhớ mua áo mới cho nó. Nhưng lần nào mẹ cũng chỉ ừ ừ cho qua. Vậy nên con bé cũng chẳng buồn nói thêm.

Còn chị nó, Châu, chỉ ngồi im lặng. Trước đây, nó cũng như bé Chi, mong chờ Tết lắm, mong chờ được mẹ mua đồ mới, được mẹ lì xì. Nhưng nhà nó nghèo, Tết năm nào đồ mới của nó cũng chỉ là đồ cũ của các chị con bác. "Cũ người mới ta con ạ!", mẹ nó vẫn thường nói thế. Nhưng nó vẫn muốn có một bộ đồ của riêng mình, như bộ đồ nó đang mặc đây vốn là của bác nó lì xì cho vào dịp Tết năm nảo năm nao. Ban đầu nó giận mẹ lắm, như con bé Chi bây giờ, nhưng giờ thì nó thông cảm cho mẹ hơn. Tết là thời gian để người ta nghỉ ngơi, đoàn tụ, trẻ con thì được lì xì, người lớn tưng bừng tiệc tùng. Với nhà nó, những thứ đó quá xa xỉ.
 
 
- Năm nay mẹ may đồ mới cho các con nhé!
Nó không tin nổi vào tai mình. Lần đầu tiên mẹ nó không chỉ ừ suông mà còn đáp ứng ước muốn bấy lâu của tụi nó. Có lẽ mẹ thương đứa con gái năm nay đã mười tám tuổi rồi mà Tết không có đồ mới để làm điệu như những cô gái khác. Bé Chi sáng rỡ mắt, ríu rít:
- Thật hả mẹ? Thật hả mẹ?
- Ừ!
Mẹ lại ừ, tiếng ừ lần này nghe nặng hơn.
- Thôi mẹ ạ! Mẹ may cho bé Chi thôi, con thì khỏi, đồ con còn nhiều.
Mẹ nhìn nó ngạc nhiên. Nó cũng ngạc nhiên khi nói ra câu này nữa huống chi là mẹ. Thật sự nó muốn có đồ mới nhưng nó cũng không muốn mẹ vất vả và lo lắng hơn. Mẹ không nói gì, nhìn nó rồi mắt ngân ngấn nước. Có lẽ mẹ mừng vì đứa con gái nay đã lớn, đã hiểu chuyện và cũng tủi cho thân mình. Nó nhìn mẹ, cười nhẹ. Mẹ nó cũng cười, mắt mẹ long lanh.
 
Nó nhìn lại tủ áo, thật sự thì đồ của nó cũng nhiều, nhưng chỉ toàn đồ cũ. Có mấy bộ tuy hơi ngả màu nhưng vẫn còn bền vì nó mặc rất cẩn thận, giữ cho nó và cho cả em nó nữa. Nhìn qua bên quần áo mẹ, cũng chẳng khá hơn, cũng lại là những bộ đồ ấy, nhưng cũ đi nhiều. Riêng chỉ có cái áo màu hồng là mới vì mẹ giữ gìn rất kỹ. Đó là chiếc áo mẹ may để ăn Tết cách đây cũng gần chục năm. Từ đó, mẹ cũng chỉ mặc nó đúng vào ngày mùng một Tết để chúc tuổi, rồi cất đi để năm sau lại mặc. Năm nào nó cũng đòi may áo mới mà chẳng chịu quan tâm đến mẹ. Nhìn chiếc áo đã bạc màu, nó chợt nghĩ ra một ý tưởng...
 

 
Ba ngày trước Tết, nhà nó cũng náo nhiệt, nhất là bé Chi có bộ đồ mới, cứ cười tít cả mắt lại và không chịu cởi ra để đến Tết rồi mặc. Mẹ nhìn con bé vui lây rồi quay sang nó chừng như muốn nói điều gì. Nhưng nó đã kịp lên tiếng trước:
- Mẹ, con có cái này tặng mẹ.
Nói rồi nó vào buồng lấy chiếc áo ra. Mẹ ngạc nhiên đón lấy chiếc áo. Trên áo lúc này là những bông mai vàng cùng với những chiếc lá xanh, điểm thêm một chút kim sa lấp lánh, trông lộng lẫy hơn hẳn. Sợ sự vụng về của mình sẽ làm hư chiếc áo đẹp nhất của mẹ, nó không dám ngẩng đầu nhìn mẹ...
- Trời! Áo đẹp quá! Áo mới hả mẹ?
Giọng bé Chi vang lên xua tan mọi lo lắng của nó. Nó cảm thấy yên tâm hơn. Mẹ vẫn nhìn chiếc áo, mân mê từng đường kim mũi chỉ, chợt một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt áo.
- Thôi chết! - Mẹ nó vội vàng lau nước mắt - Cảm ơn con.


Giọng mẹ nó nghẹn ngào như chỉ nói được có thế thôi. Nó vui lắm. Vậy là Tết năm nay mẹ nó có áo mới.
Có tiếng xôn xao ngoài cổng. Nó chạy ra, không tin nổi vào mắt mình. Cô chủ nhiệm! Mà không, cả lớp nó luôn. Nó luống cuống mời cô và các bạn vào nhà.
- Chào chị, hôm nay em và các bạn của em Châu đến thăm gia đình nhân dịp Tết và cũng có một ít quà gọi là biếu gia đình ăn Tết cho vui.
Nó đứng trong góc nhà, nhìn cô, nhìn các bạn. Có cả Lan, Trâm, Hồng, Yến, những đứa tổ ba mà nó chưa hề nói chuyện. Cả Dũng, Trung và mấy đứa ngổ ngáo khác. Rồi cả hai đứa bạn mà nó nghĩ là ghét nó, bây giờ cũng đủ cả. Thì ra chẳng ai ghét nó, coi thường nó. Chỉ là trước đây tự nó xa lánh mọi người. Nó thấy hối hận. Chợt Hiền kéo tay nó ra một góc:
- Nè, đây là quà xuân của mấy đứa con gái tặng bạn. Đẹp lắm đó!
Nó nhìn Hiền, lí nhí, nghẹn ngào:
- Cảm ơn các bạn.
- Lại khóc! Tết là phải vui lên, nghe chưa!

 
 
 
Nhỏ Hiền này, tự nhiên thấy nó khóc lại còn nói to lên, làm mấy đứa khác đổ dồn vào nhìn khiến nó... nín luôn.
Nó mở quà, là một chiếc áo tuyệt đẹp. Vậy là năm nay cả nhà nó có đồ mới. Nó nhìn những cánh én đang lượn trên không, thầm cảm ơn mùa xuân. Mùa xuân mới cho nó áo mới, những người bạn mới và một con người mới.





 
Em Phan Thị Thanh Thủy
Trường, THPT Thống Nhất B, Thống Nhất, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!