Bạn tốt

DS Bài Viết

Tác Giả:

Hồi học lớp 8, tôi được tuyển vào đội tuyển văn của trường để đi thi học sinh giỏi. Đội tuyển của tôi duy nhất có một bạn trai,còn lại toàn con gái. Bọn con gái chúng tôi gọi nó là “Thái hoàn” và nó cũng vui vẻ chấp nhận cái tên đó một cách dễ dàng.

Tôi và Thái học cùng với nhau hồi cấp 1 nên chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân thiết.

   Tháng ba, cả đội tuyển của chúng tôi lao đầu vào học, ai cũng muốn mình lọt vào tốp mười người đi thi học sinh giỏi. Tất nhiên cả tôi và Thái không học giỏi lắm nên càng quyết tâm hơn. Thời gian ôn tập thấm thoát trôi qua. Gần đến ngày thi, cô giáo đọc tên mười người được chọn. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, vừa phấp phỏng vừa hy vọng. Tên người được chọn vang lên, rồi hai, ba…Chín cái tên lần lượt được đọc, không có tên Thái. Bỗng nhiên, giọng cô giáo vang lên: “còn người thứ mười, cô đang phân vân là không biết chọn lựa ai giữa hai bạn Linh và Thái. Cả hai bạn đều có khả năng tiếp thu, đánh giá và viết baì hay như nhau. Vì vậy trong một tuần nữa, hai em hãy cố gắng học thêm rồi cô sẽ lựa chọn ai vào tốp mười người”.

   Sau đó cô hướng mắt về hai đứa đầy hy vọng rồi cô cho cả lớp nghỉ. Cả lớp lục tục ra về mỗi đưa một tâm trạng, đứa thì mặt buồn rười rượi, đứa thì hớn hở cười tít mắt. Tôi vẫn ngồi đó yên lặng tại bàn, trong lòng trống rỗng. Tôi không muốn tôi và Thái tranh chấp nhau về học tập. Và tôi không thích có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi, càng không muốn điều này làm cho tình bạn của hai đứa tôi trở nên xa cách. Nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn luôn ấp ủ khát khao và ước mơ là tôi và Thái đều được chọn trong tốp mười người đi thi học sinh giỏi. Không thể kìm nén được tôi gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Lúc đó các bạn trọng lớp đã về hết nhưng vẫn còn một người. Đó là Thái -  người bạn thân của tôi. Cậu ấy đến bên tôi, nhẹ nhàng cất lời nói:

- Linh cậu làm sao thế? Sao cậu lại khóc? Giọng nói của Thái như lời khuyên, cũng là lời an ủi. Tôi ngửng đầu lên nhìn Thái nghẹn ngào nói:

- Thái cậu hãy đi thi nhé! Thực sự là mình rất biết…cậu…có năng khiếu hơn mình. Cậu xứng đáng hơn tớ mà…thật đấy!

   Thái nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và lạ lẫm. Vẻ mặt cậu xen lẫn một chút bối rối. Tôi vốn là cô bé cứng cỏi, không bao giờ khóc . Rồi bất chợt, nhận ra những lần tôi tâm sự với Thái. Thái hiểu rằng, mơ ước của tôi được đi thi học sinh giỏi là một niềm hạnh phúc. Thái trầm ngâm một lúc rồi bối rối:

-  Mình nghĩ rằng…Linh nên đi thi thì tốt hơn.

 …..Dù sao đó cũng là mơ ước của cậu ấp ủ bấy lâu…và…và…cậu cũng học hơn tớ…Một mình tớ là con trai…đi thi văn thì…ngại lắm! Vả lại….mình…mình…cũng sẽ vượt qua được mà.  Tôi quay snag gắt thái:

-  Không được! Mình sẽ chỉ thi khi mình thực sự xứng đáng.

    Thấy tôi cương quyết như vậy, Thái nói với tôi đầy vẻ thách thức:

- Được rồi! Nếu như điều đó thực sự là cậu muốn

…..Thì từ nay, tớ và cậu sẽ cùng học ôn….Vì được chọn vào tốp 10 người cũng là mơ ước của tớ bấy lâu nay. Cậu đồng ý chứ.Rồi nó vui vẻ và đầy tự tin rủ tôi cùng về. Trên đường về, cậu ấy nói đủ thứ chuyện. Còn tôi thì mải miết suy nghĩ..

     Sau một tuần ráo riết học ôn và thi, cô giáo đã chọn được người thứ mười – đó là tôi!

   Bọn bạn quay sang ríu rít chúc mừng. Thái chỉ thoáng buồn rồi lại nhe răng cười toe toét. Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Cuối giờ Thái đến chúc mừng tôi.

     Và cuối cùng tôi cùng đi thi học sinh giỏi….Cho đến lúc, cô giáo thông báo két quả thi – Tôi được giải nhì, các bạn ai nấy đều ào lên chúc mừng và đòi khao. Tôi sung sướng hạnh phúc đến ngột thở và không nói lên lời. Cuối buổi học hôm đó, Thái đợi tôi ngoài cổng trường với một bó hoa loa kèn và một túi mơ trên tay. Thái tặng hoa tôi loài hoa mà tôi thích nhất rồi cười và nói:

- Chúc mừng cậu đã chiến thắng trở về! Cậu xứng đáng được đi thi đấy chứ.

   Thái vừa nói vừa đưa túi mơ trồng ở vườn nhà bạn cho tôi. Trái mơ vừa ngọt, vừa thơm như tình bạn của chúng mình đứng không Thái. Tôi nhìn Thái khẽ mỉm cười. Tôi biết tất cả những điều thái nói đều là sự thật. Và cậu thực sự là người bạn tốt, đem lại cho tôi niềm tin vào chính bản thân mình.

           

                            

 

 NGUYỄN VIỆT NGA

 LỚP 8G – THCS TRƯNG NHỊ - HÀ NỘI

 NĂM HỌC  2004 - 2005