BÉ LÊN...NĂM, BÉ ĐI MẪU GIÁO

DS Bài Viết

Tác Giả:

" Bé lên ba, bé đi mẫu giáo", lời bài hát này là dành cho con người ta, chứ với tôi thì phải hát khác cơ. Tôi sinh ra là con đầu lòng. Bố mẹ và ông bà vui lắm, bế ẵm suốt ngày. Bên cạnh nhà lại có cô dì chú bác, anh chị nữa. Làng quê mới thoát khỏi thời kỳ bao cấp, ngoài công việc đồng áng một năm gom lại chắc cũng chỉ bận tầm một tháng, ngoài ra thì chẳng có nhiều việc để làm. Thế nên cái chuyện bế ẵm trông nom tôi chẳng phải việc quá to tát, và đó là lý do tôi, cũng như nhiều đứa khác trong thôn được miễn đi nhà trẻ và mẫu giáo bé. Thực tế nhà trẻ và mẫu giáo bé quê tôi khi ấy, dù cả xóm rất nhiều trẻ con nhưng đi học sĩ số cũng vẻn vẹn được tầm hai ba chục. Chỉ khi gần bước sang tuổi thứ sáu, tôi mới được bố đưa đi mẫu giáo lớn để chuẩn bị bước vào tiểu học thôi.

Tối hôm trước bố bảo tôi, mai sẽ đi học mẫu giáo. Một thằng nhóc suốt ngày lê la chơi bời quanh nhà, quanh xóm như tôi, ngoài hàng ngày thấy các anh chị cấp một, cấp hai đi học qua con đường trước cổng thì chưa thấy và chưa tưởng tượng ra được học mẫu giáo nó là cái gì.

Sáng hôm đó bố lấy xe đạp đèo tôi đi nhận lớp.

Trường là một dãy nhà ngang nhỏ, đã cũ kĩ, có hai phòng. Một bên lớp mẫu giáo bé của cô Định. Một bên là mẫu giáo lớn của cô Điến. Trước cửa là cái sân chơi khá rộng. Ở góc tay phải có cây bàng. Xung quanh trường là bờ tường bao và một cái cổng chính bằng tre ở chỗ cổng ra vào.
 


Bố dắt tay tôi bước vào lớp. Nhân lúc bố đang nói chuyện với cô giáo, tôi liền rảo mắt ngắm lớp học một lượt.

Xung quanh lớp là bốn bức tường quét vôi đã ngả màu xanh xám loáng thoáng có rêu mốc theo thời gian. Những vết nứt nhỏ gần mái ngói. Cái cửa gỗ cũng đã cũ. Trừ cửa chính bước vào thì ba góc tường còn lại, mỗi góc để một cái ghế dài bằng gỗ. Tôi thấy đám bạn học đã ngồi gần kín mấy cái ghế đó. Nhìn qua cũng có thể nhận ra mấy đứa cùng xóm. Thằng Hải, cái Khuyên, thằng Tam, thằng Mạnh..... Góc tay trái có cảng bảng phiếu bé ngoái to bự bên dưới xếp sơ sài mấy món đồ chơi, công cụ học tập. Sau khi nói chuyện với bố xong, cô giáo dắt tay tôi vào ngồi chỗ ghế còn trống. Tôi hoang mang đến gần như mếu máo khi thấy bố bước ra xe chuẩn bị về. Bố phải nói với lại " Con ở lại học đi, chiều bố đến đón!", tôi mới yên tâm mà không khóc nhè nữa.
 
 
Cái sự hoang mang của tôi cũng chẳng tồn tại lâu. Ngay sau giờ ra chơi, được nô đùa thả ga với lũ bạn, tôi mới chợt thấy cái sự học nó hay ho đến chừng nào!

Trong giờ học bọn tôi chủ yếu được cô dạy cho cách nhận biết những đồ vật, con vật, sự vật xung quanh, tập hát những bài hát dành cho lứa tuổi thiếu nhi...
- Đố các con, đây là con vật nào?
- Thưa cô, là con cá ạ.....
Cả lớp đồng thanh trả lời khi thấy trên tay cô cầm con cá bằng nhựa.

Giờ học hát, cái Khuyên hát hay, xinh gái nhất lớp được phong làm quản ca. Nó chuyên đứng lên hát mẫu và bắt nhịp cho cả lớp. Thằng Mạnh lớn đầu nhất thì cho làm lớp trưởng. Giờ ra chơi bọn tôi chuyên hát câu hát trêu hai đứa nó :
Anh lớp trưởng lấy chị quản ca,
Đêm hôm qua, ra vườn hoa
Hút thuốc lá,
Không trả tiền.....

 
Là lại bị thằng Mạnh nó đuổi đánh. Cái Khuyên thì đỏ hết cả mặt.

Bọn tôi mỗi đứa được cô làm cho một bông hoa, đề tên từng đứa vào đó. Cuối tuần đứa nào chăm ngoan học giỏi được phiếu bé ngoan, sẽ có vinh dự được cắm bông hoa đề tên mình vào cái bảng phiếu bé ngoan ở góc lớp. Tôi học thuộc dạng khá, nên việc được cắm phiếu bé ngoan là khá thường xuyên ^^

Xen kẽ hai giờ học trong lớp, sẽ có một giờ học ngoại khóa ở ngoài sân trường. Thường cô sẽ cho cả lớp quây vòng tròn, cùng vỗ tay hát hoặc chơi trò chơi gì đó. Những trò như nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây... thường khiến chúng tôi cười nghiêng ngả. Cả những ngày Tết thiếu nhi, rằm Trung thu nữa, cô thường cho bọn tôi ra sân chơi đèn và phát cho những phần quà nhỏ (chắc của thôn hoặc xã gửi xuống).


Có tí tuổi nhưng mấy đứa mẫu giáo cũng nghịch ghê lắm. Giờ ra chơi đuổi nhau inh ỏi khắp sân. Lại còn có trò qua lớp bên cạnh bắt nạt, trấn lột quà của các em lớp mẫu giáo bé. Đã mấy lần cô giáo phải đứng ra phân xử những vụ việc kiểu này, thường hình phạt sẽ là đứng trong vòng tròn cô vẽ ở cuối lớp suốt tiết học, và cuối tuần tất nhiên cũng khỏi mơ được phiếu bé ngoan!

Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, bọn tôi chơi trò đánh trận giả, đuổi đánh nhau ngoài hiên lớp. Hiên khá cao, chừng một mét so với nền sân chơi. Tôi lúc ấy bị tụi nó dồn vào thế bí, chạy ra mép hiên định bụng nhảy xuống sân thoát thân. Đúng lúc thằng Tam nó lao tới với một cú song phi khá hoành tráng.

Uỵch!
Ối....
U huuuuuuuuuuuuuuuuuu....!

Thằng Tam kêu thất thanh. Tôi né được cú song phi của nó, thế là cả người nó lao từ trên hè xuống sân.
Suốt tiết học sau đó, tôi bị phạt phải đứng trong cái vòng tròn cô giáo vẽ cuối lớp. Còn thằng Tam bị trật gân, chảy máu, được cô giáo nắn lại chân, dịt bông, giờ đang ngồi một góc nước mắt nước mũi tè le nhìn đến là buồn cười!

 
 

Đời học trò của tôi có lẽ tốt nghiệp nhanh nhất vẫn là học mẫu giáo. Sau một năm học, chúng tôi tạm biệt cô để bước vào lớp Một, với bao kỷ niệm dễ thương bên mái trường nhỏ nhắn, xinh xinh.




 
Nguyễn Đương