BỊ SỞI TRÚNG NGÀY THI

DS Bài Viết

Tác Giả:

Số tôi cũng nhọ. Suốt bốn năm học cấp hai chẳng ốm đau bao giờ, đùng một cái, ngay trước kỳ thi tốt nghiệp, lại lăn đùng ra ốm nặng. Mà phải bệnh sởi mới khổ chứ! Trước kì thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở cuối năm lớp chín gần một tuần, người tôi bắt đầu nổi mụn đỏ. Ban đầu tưởng dị ứng sơ sơ thôi, thế nên tôi vẫn thản nhiên chơi đùa. Sát ngày thi cả người mẩn hết cả lên, sốt cao, miệng lưỡi thì đắng ngắt. Mẹ bảo tôi bị bệnh sởi rồi.

Thời tiết vào hè nóng ẩm oi bức, cả thôn lúc đó tụi trẻ con cũng dính sởi rất nhiều. Thường thì tôi nghĩ chỉ đám trẻ con lên năm lên ba mới bị sởi. Chứ mình đã thành.... thanh niên cốm rồi mà còn dính sởi là sao?

Ốm nặng ngay trước ngày thi, bố mẹ tôi lo lắm, đi khắp nơi tìm thuốc, cả đông tây y kết hợp.Hàng ngày bác sỹ đến tiêm và cho uống thuốc tây một lần. Bà nội thì đi tìm thứ lá cây trị sởi, sắc cho tôi uống. Phải nói trong tất cả các loại thuốc từng uống, tôi chưa thấy loại thuốc nào đắng đến thế. Nuốt ngụm nào biết ngụm đấy cứ gọi là đắng se cả lưỡi, chỉ muốn nhổ ra ngay thôi!

Bác sỹ nói bệnh sởi lâu khỏi lắm. Nhanh cũng phải cả tuần, chậm có khi cả nửa tháng. Được cái tôi là Trư Bắt Giới trong nhà. Mẹ vẫn hay gọi như thế, dù tôi cũng chẳng béo lắm. Nhưng ăn thì rất khỏe mà chẳng ngán ngẩm món nào. Bị sởi đắng miệng, cơm nước chẳng thiết, tôi suốt ngày bắt mẹ pha mì tôm cho ăn.
 
 
Mì tôm bây giờ, với nhiều bạn ăn cứ như là cực hình, bất đắc dĩ mới ăn. Chứ đâu biết được với tụi tôi hồi đó mì tôm là món ăn hảo hạng. Mì tôm chủ yếu là mì Miliket gói giấy, giá 700 đồng một gói. Mì Vị Hương ngon hơn, gói nilon giá 1200 đồng. Nguyên mấy ngày trời, tôi toàn ăn mì tôm mà không biết ngán.

Cô giáo Gấm người cùng xóm qua thăm tôi. Cô động viên rồi nói nếu ốm không thi tốt nghiệp được, cô sẽ làm đơn xin trường cho tôi được miễn thi, được đặc cách không thi vẫn có bằng (tất nhiên chỉ được nhận bằng trung bình). Nghĩ thì cũng a kay. Mình học thuộc dạng khá, suýt giỏi mà lại phải nhận cái bằng trung bình thì đau quá. Bằng khá thi lên cấp ba cũng được cộng điểm chứ ít gì. Tôi nói với cô, em cũng đỡ nhiều rồi. Nếu cố gắng được em sẽ đi thi. Còn yếu quá, thì em sẽ nhờ cô làm đơn xin đặc cách giúp.
 


Cô vừa về được một lát thì tụi bạn cùng lớp cũng đến thăm tôi. Chúng nó mua cho tôi cả một bịch hoa quả bự và một hộp bánh, rồi động viên tôi mau khỏe để đi thi. Nhỏ bạn mà cả lớp cứ gán ghép tôi với nó, lúc mọi người về hết, còn mình nó ở lại, nó ngồi cạnh rồi đưa tôi một tấm thiệp nhỏ xinh, trong đó có ghi lời chúc tôi vượt qua bệnh tật, có một kỳ thi tốt nghiệp thành công, thấy lãng mạn cứ như phim Hàn Quốc vậy.

Rồi thì ngày thi cũng đến!

Năm đó, không may nữa là trường tôi phải đi qua trường cấp hai ở xã khác để thi. Sức khỏe của tôi cũng đã khá ổn. Ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Thằng bạn thân đạp xe chở tôi đến địa điểm thi. Bị sởi kiêng nước kiêng nắng mưa, nên dù mùa hè nóng chết đi được, tôi vẫn phải mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, chân thì đi ủng. Nhìn tôi trong bộ dạng như thế, tụi học sinh lớp khác không khỏi phì cười.
 


Để đảm bảo cho bọn tôi thi cử đạt kết quả tốt, phụ huynh các lớp liền bàn với nhau cùng nấu cơm mang đến địa điểm thi cho con cái ăn uống tại chỗ, đỡ phải mò về nhà ăn xong rồi lại quay lên trường thi mệt mỏi. Sau cuộc họp, mỗi lớp chọn ra năm sáu phụ huynh phụ trách việc này. Bác tôi cũng có trong số đó. Bác tuy là đàn ông nhưng cơm nước rất khéo tay.
 


Tôi vẫn nhớ ngôi trường thi tốt nghiệp, trường cấp hai xã Dân Chủ. Trường có hai khu. Khu bên trái cơ sở khang trang, phòng học rộng và đẹp hơn. Khu bên tay phải là dãy nhà cấp bốn đã cũ. Tôi thi ở khu bên tay phải . Vào xem danh sách phòng thi, toàn đứa lạ hoắc. Hai trường gộp học sinh lại rồi chia phòng thi, số báo danh theo a,b,c. Số nhọ lần hai khi cả phòng thi có ba bốn đứa trường mình, còn lại toàn học sinh trường họ. Mà chẳng sao. Mình học cũng khá mà! Trượt thế nào được ^^
 


Vào phòng thi ngồi, tôi cũng chủ động bắt quen mấy đứa xung quanh, phòng lúc nguy nan còn có chỗ mà....copy. Dù sao tụi nó cũng là thổ địa ở đây mà. Mình lạ nước lạ cái, có quen vẫn hơn. Cô giám thị đọc tên thí sinh. Tiêu Đình Đón.... Cô vừa đọc đến cái tên đó, cả phòng cười ồ hết cả lên. Thằng bạn có cái tên độc đó thì vừa dạ có em, vừa vò đầu bứt tai nhìn đến là buồn cười!

Buổi sáng thi xong, đến gần trưa, phụ huynh chở cơm lên, đem cơm vào phòng riêng. Mỗi lớp một phòng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, mỗi nhóm mấy đứa ngồi một bàn, các cô các bác liền đem cơm canh và thức ăn đến. Tụi tôi vừa ăn vừa chém gió sôi nổi về buổi thi lúc sáng.
 


Hết mấy ngày thi thì tôi cũng hết bệnh. Thở phào vì bài vở làm cũng được, tôi bắt đầu lao vào công cuộc vui chơi trong kỳ nghỉ hè, để rồi sau đó nhận kết quả tốt nghiệp, vẫn là bằng trung bình.... Mà chỉ thiếu có chút xíu điểm là được bằng khá mới đau.

Biết vậy ở nhà nghỉ cho khỏe ^_^






 
Nguyễn Đương