Bong bóng tình bạn

DS Bài Viết

Tác Giả:

Hè năm ngoái, tôi được cùng gia đình ra thăm bác ở Hà Nội. Tôi vô cùng thích thú khi đến với hồ Gươm. Đó là chiều hè tháng bảy.

Chị gió lướt trên phố phường như cố xua tan đi cái nóng bức. Cô mây hồng đang nhởn nhơ dạo chơi trên bầu trời trong xanh.

Dạo quanh hồ, tôi bất chợt nhìn thấy một hàng bán bong bóng, đặc biệt nhất là chùm bong bóng màu hồng có chữ tình bạn lồng trong hình trái tim thật đẹp. Thấy tôi ngắm mãi, bố mẹ liền mua cho. Cầm trên tay chùm bong bóng, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo thật vui. Chợt thấy một cô bạn bán báo trạc tuổi đang nhìn vào chùm bong bóng tôi cầm.


Tôi tiến đến và nhẹ nhàng hỏi cô bạn:

- Bạn thích chùm bong bóng này lắm phải không?

Cô bạn ấy rụt rè trả lời:

- Ừ, mình rất thích nó.

- Vậy mình tặng bạn chùm bong bóng này nhen! - Tôi vừa nói vừa đưa chùm bóng bay cho người bạn mới gặp.

- Mình làm quen nhé!

- Ừ! - Cô bạn trả lời.

- Mình có thể biết tên bạn được chứ? Mình đoán bạn cũng bằng tuổi mình. Mình tên là Ngân, chín tuổi.

- Mình tên là Nguyễn Ngọc Hạ Uyên, mình cũng bằng tuổi bạn.

- Thế bạn sống ở đâu?

- Mình sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành.

- Ba mẹ bạn đâu rồi?

Uyên trả lời buồn rầu:

- Ba mẹ mình mất trong một tai nạn giao thông mấy năm trước, giờ mình sống cùng bà ngoại. Bà ngoại già yếu rồi nên mình đi bán báo để phụ giúp thêm cho bà.

- Thế bạn học ở trường nào?

Giọng Uyên bỗng trầm hẳn xuống:

- Sau khi ba mẹ mất, cuộc sống của mình và ngoại rất khó khăn nên mình không thể tiếp tục đi học được nữa. Mình chỉ mới học hết lớp hai.

Đã đến lúc phải về nhà bác, tôi vội xin Uyên địa chỉ và đưa cho Uyên địa chỉ của mình để hai đứa có thể viết thư cho nhau. Một tình bạn bắt đầu. Từ đó, tôi và Uyên ngày càng thân nhau qua những bức thư. Những bức thư của chúng tôi chỉ đơn thuần là lời chia sẻ về chuyện vui, buồn trong gia đình cũng như cuộc sống.

"Thời gian trôi nhanh quá, Ngân nhỉ? Lại sắp đến hè rồi, mình đã được một gia đình tốt bụng nhận nuôi và giúp đỡ ngoại. Hết mùa hè này là mình được đi học lại rồi. Vui quá! Hè này Ngân ra đây chơi được không?..." - Đó là những dòng thư Uyên chia sẻ với tôi cách đây hai tuần. Tôi định gửi thư hồi âm cho Uyên là năm nay lại được ra Hà Nội thăm Uyên nhưng mẹ lại nó với tôi: "Năm nay chị con phải ôn thi rồi nên chúng ta không thể ra Hà Nội được.". Tôi gửi thư cho Uyên: "Xin lỗi Uyên, hè này mình không thăm Uyên được". Tối tuần sau, Uyên gửi thư nói: "Không sao, hè năm sau hay năm sau nữa vẫn được mà".

Tối hôm nhận được bức thư Uyên gửi, nằm ngủ, tôi mơ mình với Uyên dạo chơi bên hồ Gươm dưới khung cảnh thiên nhiên thật đẹp. Tôi cùng Uyên nắm tay nhau thả chùm bong bóng - chùm bong bóng tình bạn đã giúp chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Sáng dậy, tôi viết vào nhật kí của riêng mình: "Uyên à, những quả bong bóng mình tặng bạn có thể không còn nữa nhưng tình bạn của chúng ta sẽ còn mãi với thời gian!"


 

Em Bùi Thị Thu Ngân,
Trường tiểu học Vĩnh Thanh II, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!