Tác Giả:
Đêm. Tiếng gió đông xao xác bên cửa sổ. Mẹ đắp thêm chăn cho Phương. Như muốn để mẹ khỏi lo, nó vờ nhắm mắt. Rồi khẽ tắt đèn, mẹ mở cửa, dắt xe đi. Phượng choàng dậy, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Từng đám lá cuộn tròn trong sương khuya. Đêm nay, cũng như mọi đêm khác, mẹ nó đi làm…
Phượng đã lên mười hai – cái tuổi con bé suy nghĩ chưa được chín chắn. Mẹ nó làm ca đêm, vất vả lắm. Khoảng một hai giờ đêm, mẹ nó mới về. Chớp mắt được không lâu, sớm mẹ nó phải đưa nó đi học. Bạn học nào của nó cũng được ba mẹ đưa đi bằng xe máy đủ loại nhưng , nó thì không được thế. Suốt bao năm qua, mẹ vẫn luôn đưa Phương đi học, mẹ vẫn đi làm, đi chợ bằng chiếc xe đạp cũ đã bạc màu. Có lẽ chính vì điều đó mà nó cứ cúi mặt khi đến lớp. Đâu chỉ có vậy, nó còn ngại ngùng khi kể cho các bạn nghe về công việc của mẹ. Mẹ không phải là một cô giáo, cũng không phải là bác sĩ hay y tá, mẹ chỉ là công nhân quét rác của công ty môi trường. Năm Phương lên bảy tuổi cũng là năm cha mất vì bệnh tật, cuộc sống gia đình do một tay mẹ gánh vác. Ngày tháng dần qua, mẹ đã vất vả, thức khuya dậy sớm kiếm tiền nuôi con ăn học.
Sớm nay, mẹ đưa Phương đến trường. Dừng xe ngay trước cổng, mẹ đưa cho nó một gói xôi: “Này con, giờ ra chơi con nhớ ăn xôi đi nhé!” Mẹ ân cần, nó không trả lời, lẳng lặng vẫy chào mẹ và bước đi. Như mọi ngày, lớp học vẫn luôn ồn ào, náo động. Cửa khẽ mở, cô giáo bước vào lớp. Cả không gian bỗng trở nên im lặng. tiết đầu tiên môn mỹ thuật – giờ học mà Phương thích nhất bởi từ trước đến nay, nó luôn là người vẽ đẹp nhất lớp. Thế nhưng hôm nay, Phượng đã không khỏi ngạc nhiên trước chủ đề của cô giáo giao “Gia đình”. Tay nó như cứng lại, nó tưởng chừng mình không thể cử động thêm hơn nữa. Phương im lặng đứng nhìn tờ giấy trắng, bao nhiêu ký ức về mái ấm nhỏ bé ở nơi nó bỗng hiện về thân thương: hình ảnh cha dắt nó đến gặp mẹ trên con đường quen thuộc, đôi tay cha ấm áp đến lạ lùng, ánh mắt cha nhìn nó hiền từ đầy bao dung. Mắt Phương dần đỏ hoe, long lanh nước mắt nó nhớ đến bóng dáng mẹ trong từng đêm lạnh, nhớ dôi tay mẹ cẩn thận quét từng góc phố, từng con đường. Những nếp nhăn dần xô lên vầng trán mẹ, trong cơn gió đông, mẹ nở nụ cười yêu thương. Thế rồi, Phương bắt đầu vẽ. Nó quên hết mọi thứ xung quanh, quên hết sự ngại ngùng trước bạn bè. Giờ đây, có ai biết rằng, nó đang sống trong niềm hạnh phúc!
Cửa khẽ mở,mẹ dắt xe vào nhà. Phương đã ngủ từ lâu. Mẹ đắp thêm chăn cho nó rồi nhẹ nhàng dọn dẹp đồ dùng trên bàn học. một tờ giấy trắng được gấp kỹ rơi ra từ quyển sách. Mở ra xem, mẹ bất ngờ hình ảnh của chính mình trong bộ đồng phục thu gom lá khô bên đường. Xa xa, cha và Phương đi đến, tay cầm một cái túi nhỏ. Giọt nước mắt bỗng lăn trên gò má của mẹ. Ngày xưa, cha con Phương vẫn thường mang cơm đến cho mẹ trong những buổi tan ca. Trần ngập trong niềm xúc động, mẹ còn ngạc nhiều hơn khi bắt gặp dòng chữ nhỏ bé của con mình ngay phía sau bức tranh “ Mẹ của con!”
Bức tranh này đẹp lắm phải không mẹ? Đã nhiều lần, con muốn đặt bút vẽ mà chưa dám. Cho đến hôm nay, khi đưa bút vẽ nét đầu tiên thì con mới hiểu, hạnh phúc lớn nhất của mình là có mẹ luôn che chở và chăm sóc, một người mẹ luôn dành hết công sức làm dẹp cho đời. Càng ngắm nhìn những con đường thoáng sạch và nụ cười của mọi người, con càng thấy thương mẹ hơn, thương từng dấu chân mẹ miệt mài làm việc, thương bóng hình mẹ đã khó nhọc vì con. Lẽ ra sau khi cha mất, con phải đem đến cho mẹ bao nhiêu niềm vui nhưng ngược lại, thay thế vào đó là những giọt nước mắt. Một ngày nào đó, khi đọc được những dòng chữ này, mẹ sẽ hiểu được tấm lòng con và biết rằng, con gái mẹ con yêu mẹ nhiều lắm!”
Từng đám cuộn trong sương khuya. Gió đông xao xác, len lỏi qua khung cửa sổ. Vậy mà không hiểu sao giờ đây, trái người mẹ đang ấm áp vô cùng. Bóng đêm bao trùm cả không gian, điểm mười đỏ chói trên bức tranh tỏa ra những luồng sáng rực rỡ!
NGUYỄN NGỌC LINH
LỚP 7M – THCS TRƯNG VƯƠNG – HÀ NỘI
NĂM HỌC 2004 - 2005