Chia tay mái trường

DS Bài Viết

Tác Giả:

- Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức vang lên. Ngay lập tức, tôi bật dậy khỏi giường. Chuẩn bị mọi thứ vội vàng, tôi quơ vội cái ba lô rồi vác xe phóng ngay ra khỏi nhà. Tôi hối thúc mình phải nhanh, phải nhanh hơn nữa, không thể tới tới trễ hôm nay được. Chuyện là hôm nay lớp tôi tổng kết cuối năm, các bạn ạ!

Tụi học trò chúng tôi năm nào cũng náo nức chờ đợi hè về. Nhưng sao... nhưng sao năm nay lòng tôi lại không mong muốn điều đó đến chút nào. Ôi! Hè đến. Rồi hè đi. Nhưng năm nay sau mùa hè đó chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Chúng tôi mỗi người sẽ đến một phương trời mới, bên cạnh những bạn bè mới. Có bạn bè mới ư? Tôi không quan tâm. Họ sẽ dần lấy đi những gương mặt thân quen trước kia trong kí ức của tôi và thay vào đó, là họ. Có lẽ tính ích kỉ đang lấn át tâm trí tôi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ muốn những người bạn đã từng học cùng bốn năm trời với tôi... ở lại đây và cùng nhau chúng tôi đi tiếp quãng đường còn lại của tuổi học trò.

Cái giây phút ấy, sắp đến rồi! Chậm rãi dắt chiếc xe đạp vào chỗ gửi xe mọi khi, lòng tôi lại dậy nên cái cảm xúc hồi hộp và bồi hồi khó tả.Cái cảm giác ấy tôi đã từng gặp, cũng là tại đây - nơi tôi đã bước những bước chân đầu vào ngôi trường cấp hai mình mơ ước. Đến trước cổng trường, tôi cố đi chậm lại... chỉ để đợi một cuộc nói chuyện nào đó, với bất kì ai.

- Chưa vào trường nữa. Bác đóng cổng lại bây giờ! - Tiếng bác bảo vệ thúc giục.

- Vâng, thưa bác! Cháu vào ngay đây ạ! Cháu đang cố đi chậm lại để ngắm trường mình thôi bác ạ! - Tôi đáp.

- Rảnh quá ông nội! Vào lẹ đi! Người ta sắp ổn định lớp rồi kìa. Gớm! Bình thường không ngắm cuối năm mới lo ngắm - Bác bảo vệ lại nói.

Thế rồi không để tôi có cơ hội “dâng tràn cảm xúc” nữa, bước chân đưa tôi nhanh vào lớp học học thân quen. Vừa bước vào lớp là một không khí náo nhiệt lại chào đón tôi, như mới ngày nào:

- Ồ! Bạn ấy đã tới- Cả lớp rộ lên.

Liền sau đó là những tiếng trêu chọc:

- Học sinh gương mẫu của lớp chúng ta đã tới! - Tiếng nhỏ Nhi “mập”cuối lớp vang lên.

- Dù có tới trễ, sổ đầu bài bữa nay cũng không điền tên bạn đâu, Ròm ạ! - Nhỏ lớp trưởng nói.

- Ây dà! Các cô, các chú cứ bình tĩnh! Điều này đã nằm trong tính toán của anh rồi, nhớ!

Nói rồi tôi vội bước nhanh vào chỗ ngồi. Kí ức ngày nào bỗng bất chợt ùa về trong tôi. Đó là hôm khai giảng đầu năm lớp sáu, giữa lúc cô chủ nhiệm đang phổ biến nội quy trường cho cả lớp nghe thì tôi tất tả chạy tới. Đứng trước cửa lớp lúc đó là một học sinh đầu bù tóc rối, mặt mũi nhếch nhác, quần kéo cao dưới ánh nhìn của tụi bạn. Chính bộ dạng kì cục đó đã kéo theo vô vàn tiếng cười phát ra vang dậy cả một dãy lớp học. Hôm nay, ngày cuối cùng ở đây, tôi đã lại được sống dậy trong mình cái kỷ niệm đó, một kỷ niệm được tạo nên bởi bản thân thân mình và những người bạn trong lớp học thân yêu.

Thật thú vị! Như vậy là những điều xảy ra ngày đầu tiên tôi bước vào lớp học này với ngày cuối cùng ở đây cũng không khác nhau là mấy. Dòng chảy của thời gian không hẳn sẽ làm chúng ta già đi mà đôi khi sự lặp lại của một kỷ niệm lại là một điều thú vị và chờ đợi. Hôm nay mình cảm khái hơi nhiều, tôi tự nhủ. Hướng cái nhìn lên bảng đen, dòng chữ bằng phấn xanh đỏ hiện lên trong mắt tôi thật ý nghĩa: “9/5! Chúng ta rời xa nhưng sẽ vẫn mãi ở lại trong trái tim của nhau”.

Không khí lớp bữa nay cũng thật náo nhiệt. Mấy đứa con gái đang cột bóng bay và thả tràn khắp lớp. Mấy đứa con trai thì đều chung một nhiệm vụ “cao cả”: thổi bóng bay cho tụi con gái cột. Bao trùm khoảng không gian huyên náo của ngày hôm nay là tiếng nhạc, tiếng hát của những ca khúc về mái trường mà tụi con gái bật lên trên điện thoại. Bỗng, có tiếng nói cất lên bên cạnh tôi:

- Chuẩn bị hát chung với lớp kìa! Ông không hát tôi ghi sổ đó - Tôi nhận ra ngay con Kính Cận lại đang cất giọng nghiêm khắc quen thuộc với mình.

- Cuối năm rồi cố làm điều gì đó hòa đồng với tập thể lớp đi! Những gì hôm nay tụi mình làm sẽ mãi là những kỉ niệm đáng nhớ đó - Kính Cận nói tiếp.

- Ừ! Mà nè, sắp thi cấp 3 rồi đó. Bà ôn bài kĩ chưa? - Tôi hỏi.

- Rồi! Nhưng bữa nay tụi mình đừng nói gì về việc đó nhé! - Kính Cận giao hẹn.

- Ừ! Mình không nên… - Tôi đáp thẹn thùng - Nè! Bốn năm qua, bà có hối tiếc chuyện gì chưa làm được với lớp không?

- Kính Cận luôn luôn giữ tập thể lớp thân yêu này và từng thành viên trong lớp vào thật sâu trong trái tim này, suốt những năm qua. Chưa bao giờ Kính Cận phải hối tiếc điều gì chưa làm được với lớp hết. Còn Ròm?

- Ròm hối tiếc nhiều điều lắm! Năm học qua Ròm cứ sống thu mình lại, không thèm chơi với các bạn. Rồi dần dần Ròm thấy những ánh nhìn các bạn hướng về mình như một kẻ lập dị vậy. Lỗi tại Ròm. Ròm giận mình lắm, Kính Cận à!

- Đừng buồn, Ròm ạ! Các bạn hiểu Ròm mà. Các bạn biết Ròm rất yêu quý các bạn mà, phải không ? Luôn là như vậy ha. Thôi chuẩn bị hát kìa!

Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi cũng kết thúc khi tiếng nhạc vang lên: “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi! Vẫn còn nhớ mãi tiếng thầy cô...”

- Hát đi các bạn! Đang quay á! - Nhỏ lớp trưởng nói rồi bắt nhịp - Hai-ba! “Thời gian trôi qua mau ...”

Tôi hát, hát trong nỗi nghẹn ngào khôn tả. Các bạn thân yêu ơi! Chúng ta đang có những phút giây thật quí giá và ý nghĩa bên nhau, các bạn biết không? Cuộc sống thú vị kia đã đưa chúng ta lên chung một đoàn tàu để rồi sau đó chúng ta trở thành những “hành khách” thân thiết của nhau. Nhưng, đoàn tàu này đã tới ga cuối và đã đến lúc chúng ta phải chọn con đường tiếp theo cho mình rồi, các bạn ạ! Buồn lắm chứ, cái giây phút ấy! Nhưng tôi tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trên một chuyến tàu khác hay một con đường khác... vào một ngày không xa.

Buổi lễ chia tay mái trường hôm ấy kết thúc thật lặng lẽ. Những bước chân đi chậm hơn thường ngày... những giọt lệ lăn tràn trên khóe mắt. Mấy ai để ý đến những chùm hoa phượng đỏ đã bắt đầu bung chói một góc sân trường. Nghe đâu đây ẩm ướt hơi mưa để cho những ngọn cỏ non bắt đầu nhú lên trên khoảng sân kia. Những ngọn cỏ tươi xanh như những điều thú vị mà cuộc sống đang chờ đợi ta phía trước.




 

Đàm Minh Khôi
Trường PTTH Ngô Quyền, Biên Hòa , Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!