Chiếc bánh cay ngọt ngào

DS Bài Viết

Tác Giả:

Bánh cay – một món bánh rẻ tiền, được làm từ khoai mì là chính. Hình dáng bánh cũng rất đơn giản, người bán chỉ cần nắn miếng bánh (chưa chiên) sao cho nhỏ, gọn gàng vừa miệng, hai đầu nhọn rồi bỏ lên chảo chiên vàng.

Vì thế, những miếng bánh cay thường  chỉ to bằng đầu ngón chân cái. Thời gian chiên miếng bánh khoảng từ 3 – 5 phút,

Dì Thuận là tên gọi đã rất quen thuộc với xóm tôi, từ khi cái món bánh cay xuất hiện trong xóm. Trải qua những mùa mưa tháng nắng, dì vẫn bán những chiếc bánh cay thơm ngon giòn rụm cho những đứa học sinh, những đứa trẻ trong xóm tôi.

Những chiếc bánh cay của dì chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn, chập tối. Lúc đầu tôi không biết tại sao dì lại chon buổi này, nhất là vào mùa mưa thì mưa vào buổi tối rất nhiều. Nhưng giờ tôi đã biết. Những mùi thơm nức mũi của chiếc bánh cay lôi cuốn người ăn, bánh lại nóng, khiến người ăn xoa dịu cái lạnh mùa mưa hay mùa đông. Hay bánh có thể tráng miệng sau những bữa cơm gia đình…

Điều đó không có gì đáng nói, cho đến một ngày mưa tháng mười năm lớp tám của tôi. Khi đó, đi học về trễ, tôi ghé hàng của dì mua chút bánh lót bụng. Vì gia đình khó khăn nên đã ba tháng tôi không gặp được dì, bây giờ tôi rất mừng vì món bánh cay đã trở lại. Đợi những chiếc bánh cay chín, có một cô bé học sinh nhỏ tuổi đến mua. Nhưng, những gì cô bé nhận lại là câu "Xin lỗi, dì hết bánh rồi con à”. Khi cô bé đi khuất, tôi nhìn lại thùng bánh của dì thì còn rất nhiều bánh. Tôi hỏi thì dì bảo “ Trời tối rồi, cho nó mau về, để ba má không mong. Dì bán không phải vì tiền, mà vì khách hàng.”. Không biết vì khói hay vì cảm động trước tấm lòng của dì mà  khóe mắt tôi chợt rơi nước mắt. Tôi tự hỏi còn bao nhiêu người như thế trong thời buổi kinh tế khó khăn này.

Một ngày nữa của năm lớp 8 lại đến, nhưng là của tháng 3. Buổi chiều tà, tôi vui vẻ đi học về, dự định mua bánh cay của người mà tôi đã bắt đầu quý hơn lúc trước rất nhiều. Đến đấy thì rất nhiều người chờ bánh cay của dì. Mà một lúc dì chỉ chiên từ 20-30 cái bánh. Sau khi chờ mọi người đi hết, tôi tò mò hỏi dì

- Dì ơi, tại sao dì không chiên nhiều bánh hơn, như thế sẽ rút ngắn thời gian khách hàng đợi...

- Là vì khi bỏ nhiều vào, bánh sau sẽ không chín mà bánh đầu sẽ khét, vì thế sẽ không làm hài lòng khách hàng, mà lại hại sức khỏe nữa. Dì không muốn như thế.

Lại câu trả lời nữa chứng tỏ dì là người nhân hậu, nhưng lần này tôi không khóc. Tôi mỉm cười, cầu mong đời sẽ có nhiều người như thế nữa

Bánh cay, đúng như tên gọi nó, cay, giòn, khiến người ăn ngây ngất. Nhưng giờ đây, chiếc bánh cay xóm tôi được truyền vào một tấm lòng nhân hậu, quan tâm đến mọi người của dì Thuận. Một chiếc bánh cay về thể chất nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ ngọt ngào về tâm hồn...



 

Lê Hoàng Long
Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!