Tác Giả:
Hôm nay trong lúc em tôi phụ tôi và mẹ dọn đồ trong kho để sửa sang lại đón tết thì nó vô tình tìm được bao đựng đồ chơi của tôi khi nhỏ, bèn lục tung cái túi và reo lên khi nhìn thấy một con lật đật.- A, ngộ quá anh Hai ơi! Anh lại đây xem em mới tìm được con gì nè
Thằng em tôi vừa nói vừa hí ha hí hửng cầm một vật gì đó.
- À, con lật đật đó.
- Con này ngộ ghê anh ha. Em chưa nhìn thấy nó bao giờ.
- Ừ - Tôi cười - Em hãy thử làm ngã nó xem.
Nghe lời tôi, thằng em búng tay một cái, con lật đật nhã lăn quay ra, nhưng rồi bỗng nhiên nó lại bật dậy.
- Ha ha, con này chơi vui quá anh ơi! Anh cho em nha.
- Nếu em thích thì cứ lấy.
Dường như nó chỉ chờ có thế, nó reo lên vì vui sướng, rồi lại hí ha hí hửng lục tung các món đồ chơi còn lại của tôi lên…
7 năm trước…
-Thưa cô, bạn Minh và bạn Nhân cứ nhìn bài của em ạ - Tôi nói.
Thời gian này tôi là lớp trưởng, được cô giao nhiệm vụ là kèm Nhân và Minh - hai học sinh cá biệt của lớp. Công việc này chẳng dễ dàng gì và hầu như đối ngược lại với sự nhiệt tình nỗ lực của tôi cùng mong ước của cô giáo.
- Nhân, Minh sao các em lại xem bài của bạn? - Cô chủ nhiệm chau mày, cả lớp ngừng làm bài, ngoái lại nhìn.
Nhân và Minh im lặng, làm ra vẻ hối lỗi. Cô nói tiếp:
- Hai em ra chơi gặp cô! Còn bây giờ ngồi xuống làm bài tiếp đi.
Nhân, Minh ngồi xuống, nhưng trong mắt của hai đứa nó vẫn thể hiện rõ sự tức giận mà tôi đã gây ra cho chúng. Minh gầm ghè vô tai tôi:
- Chiều nay ra về mày coi chừng tao!
Tôi ngạc nhiên nhìn Minh. Đây là lần đầu tiên tôi bị nói như vậy, trong thâm tâm tôi nghĩ, mình đâu có làm gì sai? Nên tôi cứ ưng ửng trả lời:
- Ừm, để tao coi…
Lúc tan học chiều ngày hôm ấy, theo thói quen tôi sẽ đi bộ về vì nhà tôi cách trường không xa lắm. Đầu tôi vẫn cứ băn khoăn vì sự việc lúc sáng và nhìn quanh quất: nãy giờ có thấy ai đâu! Rõ ràng là tụi nó nói xạo, tôi nghĩ vậy liền ung dung không hề đề phòng tí ti nào. Bỗng “bốp”, tôi bị một cú đánh lén vào đầu làm choáng váng ngã xuống, rồi sau đó liên tiếp những cú đấm nữa thụi vào lưng, vào bụng tôi. Sau khi “phục thù” xong thì mấy đứa đánh tôi bỏ về, mặc cho tôi đang nằm lăn lóc dưới mặt đường hết sức thê thảm.
Tôi “lết” về nhà trong một bộ dạng “người không ra người”. Quần áo tôi đã xốc xếch và đôi ba cái cúc áo đứt ra do bị giằng co, còn người tôi thì bẩn hết sức. Mệt mỏi, chán nản và ấm ức, tôi đi thẳng vào phòng nằm ườn ra đó.
Mẹ gọi tôi, đây đã là lần thứ ba:
- Huy ra ăn cơm!
- Con không đói, ba mẹ ăn trước đi!
- Con nó hôm nay làm sao thế? - Cha tôi hỏi mẹ.
- Em không biết nữa, hồi chiều thấy nó về trông bộ dạng lếch thếch lắm, và cứ lầm lầm lì lì không chịu nói chuyện với ai cả, anh vào trong phòng con xem nó thế nào.
Nghe lời của mẹ, ba bước vào, nhưng không một phản ứng, tôi cứ nằm ườn ra đó, nhưng là con cá sắp bị đem ra mần thịt vậy.
- Hôm nay con làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?
- Con bị người ta đánh.
- Ai đánh con? Sao người ta lại đánh? - Bố tôi lo lắng vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ đánh nhau hay gây chuyện với người khác.
- Mấy thằng trong lớp. Mà con chẳng làm gì sai cả.
- Thôi được rồi, ngày mai ba sẽ lên nói chuyện với cô chủ nhiệm, còn bây giờ thì con ra ăn cơm, nhanh lên.
- Không! Con không ăn, ba để mặc con.
Thấy tôi cương quyết như vậy nên ba tôi cũng thôi và bỏ đi. Bà nội tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện của hai cha con, nội tôi đang bị bệnh nặng, nhưng sau khi nghe câu chuyện, người vẫn cố chồm người dậy và mở tủ, lấy một vật gì đó rồi tiến về phía tôi. Tôi thắc mắc hỏi:
- Cái gì vậy nội?
Nội cười - một nụ cười hiền hòa, nhân hậu mà tôi chưa thấy ai cười hiền đến thế - và nói:
- Đây là con lật đật đó con à.
Tên của nó là lật đật, một cái tên thật ngộ nghĩnh, nhưng lại rất hợp với thân hình “kì dị” của nó. Con lật đật có hình dáng như là trái bầu vậy, nó được trang trí thêm các đường sọc màu đen, và một khuôn mặt rất ư dễ sợ. Tôi thắc mắc hỏi tiếp:
- Con này để làm gì vậy Nội?
- Con làm nó ngã thử xem.
Tôi liền đẩy nó một cái, nó đã ngã lăn quay ra, rồi lại bật lên, cứ thế, cứ thế, tôi cứ làm hết cách này đến cách khác, nhưng vẫn không thể nào làm nó nằm xuống được. Lúc này nội tôi nói tiếp:
- Con thấy không, tuy con lật đật này không có tay chân gì cả, nó không thể tự bảo vệ bản thân của mình, nhưng nó đều biết tự đứng dậy sau mỗi lần bị ngã. Nội đã già rồi không thể ở mãi bên con được nữa, nội muốn con sau này lớn lên, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù bất kì chuyện gì xảy ra với cháu nội đi nữa, thì cháu Nội sẽ luôn tự đứng dậy, vượt qua mọi thứ! Con có làm được không?
Hóa ra Nội muốn dạy tôi phải tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Nội nói đúng, năm nay Nội đã già, tóc đen đã nhường ngôi cho tóc trắng, mặt nội hằn lên những nếp nhăn, mắt Nội cũng đã không còn sáng như trước nữa. Nhưng Nội vẫn cố gắng giúp cháu mình hiểu ra và có thêm nghị lực để vượt qua mọi trở ngại, và có thêm sức mạnh vào cuộc sống.
- Nhưng Nội ơi, nhưng nếu con không có sức để đứng dậy nữa thì sao ạ?
- Con hãy giữ con lật đật này, mỗi khi con vấp ngã mà không còn ý chí đứng dậy, thì con cứ nhìn vào con lật đật, đẩy cho nó ngã và quan sát cách nó đứng lên, lúc đó hãy tin rằng Nội ở bên con, và con sẽ con có đủ nghị lực mà tiến tới.
- Nội ơi, con hiểu rồi, con sẽ mãi ghi nhớ những lời Nội dạy.
Tôi ngã vào lòng nội và sục sùi khóc.
................................
Bốn năm sau, ba tôi qua đời do một cơn bạo bệnh, ít lâu sau đó Nội cũng mất. Tôi thực sự bị một cú sốc về tinh thần, trong gia đình chỉ còn lại mẹ và hai anh em. Tôi cảm thấy chán nản, định từ bỏ tất cả, nhưng đúng lúc ấy tôi nhớ lại lời Nội căn dặn, tôi lấy con lật đật ra, nhìn vào nó mọi ý nghĩ “từ bỏ” dường như tan biến. Tôi cảm thấy xấu hổ về sự yếu đuối của mình như vậy, mình đã hứa với lòng rằng sẽ đứng dậy sau khi vấp ngã. “Nội ơi con xin lỗi, con sẽ đứng dậy, con sẽ không bao giờ không có ý định từ bỏ nữa, Nội hãy yên lòng Nội nhé.”
Em Lưu Gia Huy,
Trường PTTH Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!