Tác Giả:
Tuấn nhìn theo trái banh. Long sún chuyền cho một "đệ tử" của nó nhưng thằng này lớ ngớ để banh lăn qua tầm khống chế của mình.Nhanh như cắt, Tuấn ào tới đón banh và sút một cú "sấm sét" về phía thủ môn lớp 8B. Chưa có thủ môn nào trong khối 8 đón được cú sút tương tự của Tuấn. Trái banh lăn qua "khung thành" – Là hai đống dép đủ loại - trong tiếng reo hò của đám khán giả nhóc tì.
Bỗng liền đó có tiếng bánh xe lết trên đường nhựa gấp rút, tiếng xe đổ và tiếng một cô gái thét lên:
- Chết tôi rồi!
Hai đội banh cùng dừng trận đấu nhìn ra phía bùng binh. Trái banh lọt lưới "sấm sét" của Tuấn trúng cột đèn dội ngược ra đường, trúng xe gắn máy của cô gái đang chạy tới và gây ra tai nạn.
Kinh nghiệm đầy mình, không đứa nào bảo đứa nào, tất cả vội vàng xỏ dép, quơ cặp, khoác áo, xách quần dài và... một, hai, ba... Tất cả cùng biến!
Còn cách nhà một tầm mắt, Tuấn đã thấy ba nó đứng trước cổng có vẻ như mong đợi ai. Nó tự hỏi: "Chẳng lẽ ba chờ mình? Mình vẫn thường về trễ sau khi tan học buổi chiều, đã thành lệ rồi còn gì! Hay là ba đón người khách nào tới nhà chơi?"
Thắng xe dừng trước cổng, chưa kịp chào ba, cũng chưa kịp xuống xe, Tuấn đã nghe ba nó nói:
- Cất cặp rồi lên bệnh viện thăm chị Hai mày liền đi! Má mày đã lên trển rồi. Mà sao bữa nay mày về sớm vậy hả Tuấn?
Tuấn lo lắng hỏi ba trong khi dắt xe vào nhà:
- Chị Hai làm sao vậy hả ba?
- Có người tới báo tin nó đang chạy xe thì cán phải trái banh của mấy đứa học trò đá bên lề đường, bị té trầy trụa cả người. Bà con người ta đưa vô bệnh viện giùm... Thiệt hết nói lũ quỷ nhỏ! Gây ra tai nạn rồi hè nhau bỏ chạy hết!
Tuấn muốn đổ mồ hôi hột. Trời đất ơi! Vậy ra cô gái bị nạn từ trái banh "sấm sét" của nó chính là chị Hai nó! Gia đình mà biết chuyện này, có là Tuấn bị cạo đầu!
Dù sao bề ngoài Tuấn vẫn giữ được bình tĩnh không để lộ một dấu hiệu gì khiến ba nó nghi ngờ. Nó cất cặp rồi phóng xe hướng về phía bệnh viện. Trên đường, nó nghĩ miên man. Một lúc, nó phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ. Nó nhớ như là cô gái bị nạn đi xe màu đỏ, trong khi xe của chị Hai nó lại màu xanh. Chỉ có điều là không biết trí nhớ nó có chính xác không, hay là trong lúc hoảng hốt, nó nhìn màu xanh thành màu đỏ...
Theo lời ba chỉ dẫn, Tuấn nhanh chóng tìm gặp được má và chị Hai nơi phòng cấp cứu. May quá, chị Hai nó chỉ bị thương nhẹ nơi ống chân và một khuỷu tay. Chị Hai nó kể:
- Chị ghé chợ mua đồ, vừa ra khỏi đầu đường Nguyễn Trãi cách chỗ gởi xe chừng vài chục mét thì bị nạn...
- Đường... Nguyễn Trãi hả chị Hai?
- Ờ! Lề đường nơi đó tương đối rộng nên học sinh ưa tới đá banh...
Tuấn thở phào nhẹ hẳn người. Vậy là chị Hai nó chỉ là nạn nhân của một nhóm học sinh khác. Nó đá banh ở đường Hùng Vương, xa lắc xa lơ so với đường Nguyễn Trãi! Nó đã nhớ đúng. Nạn nhân của nó đi xe gắn máy màu đỏ!
Dù sao, Tuấn vẫn không thể tránh được một ý nghĩ chợt hiện trong đầu nó. Nếu trước mắt Tuấn không phải là chị Hai nó mà là cô gái nạn nhân của nó thì sao?
Tan học, Long sún rủ Tuấn:
- Đi đá banh! Tiếp tục trận đấu chiều hôm qua chớ!
Tuấn lắc đầu:
- Không! Từ nay tao không đá banh trên lề đường nữa!
- Sao kỳ vậy? Hay là mày sợ vụ chiều hôm qua bị lộ?
- Tao không sợ! Đâu có ai biết tụi mình gây ra tai nạn mà phải sợ.
- Vậy thì tại sao? Mày sợ đá thua lớp tao phải không?
- Mày nghĩ sao cũng được!
Tuấn thót lên xe, đạp thẳng về nhà. Nó đang nghĩ về những trận đá banh sắp tới trên sân cỏ đàng hoàng. Nó sẽ nhờ ba đề nghị với chú Thành quản lý sân bóng đá phường cho tụi nó tới tập dượt ở đó.
Còn khuya đội banh của Tuấn mới sợ thua đội banh của Long sún! Hãy đợi đấy!
Nhà văn Nguyễn Thái Hải (Đồng Nai)
Xin chân thành cảm ơn anh!