Đi học trời mưa

DS Bài Viết

Tác Giả:

Tớ là Chíp. Ở lớp tớ có một hội bạn rất tuyệt gồm Xu, Tép, Đô và Lin. Có họ nên tớ thích đi học cực kì! Nhưng tớ ghét môn thủ công và toán kinh khủng. Đó là vài điều về tớ mà các bạn nên biết.

Sáng nay trời mưa to. Còn nửa tiếng nữa là tớ phải đi học, tớ và ba đã chuẩn bị xong hết nhưng mưa vẫn rơi ầm ầm và gió vẫn thổi ào ào. Mẹ nhìn trời lo lắng bảo: “Chắc hôm nay phải cho Chíp nghỉ học. Đường xa, mưa to nguy hiểm lắm!” Ba nghe vậy liền lên lầu và thay đồ đi làm ra. Nếu không phải chở tớ đi học thì chín giờ ba mới phải đi làm. Tớ xịu mặt: “Mẹ ơi, con muốn đi học!” “Mưa như bão ấy! Lỡ đi đường bị sét đánh thì sao?” “Mặc kệ, con không sợ, con chỉ muốn đi học thôi!”

Tớ bám dính lấy mẹ nằn nì, cuối cùng mẹ cũng chịu thua. Mẹ nói bố: “Anh gọi taxi đưa con đi học đi, sắp đến giờ rồi.” Tớ thích đi taxi vô cùng! Chẳng sợ nắng, chẳng sợ mưa lại có máy lạnh thật là mát nữa. Ba thở dài và đi thay lại quần áo. Tớ vui ơi là vui, lấy cặp kiểm tra lại sách vở thì chợt nhớ ra hôm nay có một tiết thủ công và hai tiết toán. Thấy tớ bỗng ngẩn người mẹ hỏi: “Con sao thế?” Tớ nuốt nước bọt: “Mẹ ơi, cho con nghỉ học đi.” “Con vừa làm ầm lên để được đi học cơ mà!” - Mẹ thốt lên bực bội. “Con… con không khỏe. Con thấy mệt.” Mẹ sờ trán tớ: “Không sốt, không ho. Con mệt thế nào?” “Con… bị đau bụng.” Tớ hơi bứt rứt khi nói dối, nhưng không gì tệ hại hơn một ngày học có cả thủ công lẫn toán.

Mẹ nhìn tớ một lúc, tớ làm vẻ mặt đau khổ, ôm bụng, rốt cuộc mẹ nói: “Thôi được rồi, trời vẫn đang mưa, từ đầu mẹ đã muốn cho con nghỉ.” Và mẹ ra nói bố. Tớ thầm thở phào và leo lên giường nằm, tiếp tục diễn vở kịch đau bụng. Nghĩ đến hội bạn, tớ bật cười khúc khích: bọn nó sẽ phải đội mưa đến trường, cố gắng tập trung học khi bị cơn mưa làm cho phân tâm, sẽ thiếu mất một đứa chơi những trò ngốc nghếch chỉ năm đứa bọn tớ chịu chơi và…

Tớ bật dậy, phóng thẳng ra phòng ăn và hét toáng lên: “Ba, ba ơi, gọi taxi cho con đi học đi!” Ba đang mặc bộ đồ ở nhà vừa được thay đọc báo trên ghế sa lông liền trố mắt ra nhìn tớ rồi chuyển từ “trố” thành “trợn”. “Ba ơi, nhanh lên, con sắp muộn học rồi!” - Tớ nài nỉ. Sao mà nghỉ học được, hôm nay Tép đi Đà Lạt về và nhỏ đã hứa sẽ mua thật nhiều quà cho bọn tớ. Nếu tớ ở nhà, những món quà đẹp có thể bị bọn bạn lấy hết.

Tuy bị mắng mỏ “chút ít”, ba đã chịu cho tớ đi học và tớ lấy được chiếc móc khóa hình con gấu siêu dễ thương, rồi cả bọn nghịch mưa đến lúc ướt nhẹp trong giờ ra chơi, cô giáo đã phải đi tìm khăn cho bọn tớ lau người vào tiết thủ công và tiết học chán òm ấy bớt dài. Chưa kể đến việc chúng tớ ăn vụng mứt dâu trong tiết toán, đừng nói với ai đấy nhé. Khuyên thật lòng, trong bất kì trường hợp nào bạn cũng nên chọn đi học, bạn chẳng biết được mình đã để lỡ những trò vui gì đâu! Có thể đã có đứa ăn hết phần mứt dâu của bạn cũng nên.




 

Truyện của Nguyễn Vũ Hương Mai 
Thành phố Vũng Tàu
Xin chân thành cảm ơn em!