ĐIỆN VỀ VỚI THÔN QUÊ

DS Bài Viết

Tác Giả:

So với những ngày sống cùng ngọn đèn dầu, hưởng làn gió mát từ cái quạt mo của bà, thì những ngày điện mới về thôn quê, đối với bọn trẻ chúng tôi, nó như là một cuộc cách mạng vậy! Điện bắt đầu về với làng quê tôi từ giữa năm 1992. Tức là từ lúc sinh ra cho đến năm lên tám tuổi, tôi chưa biết đến điện là gì. Làng quê đổi mới sau thời kỳ bao cấp, cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả khó khăn.

Những ngày hè nóng bức, đi làm về, mồ hôi còn thấm đầy quần áo, mọi người phe phẩy cái quạt mo, quạt nan hay thậm chí lấy cái nón lá đội trên đầu quạt cho mát. Tối đến, nhà nhà đều thắp đèn dầu chiếu sáng. Đèn dầu nhỏ, đèn dầu loại treo tường. Nhà nào khá giả thì có đèn măng xông, mỗi khi thắp là sáng trưng khắp nhà, ra tận ngoài sân.
 


Cả thôn có hai cái tivi đen trắng chạy bằng ắc quy, mấy cái radio chạy bằng cục pin đại. Mỗi buổi sáng sớm cũng như mỗi buổi chiều, chiếc loa truyền thanh của xóm lại đều đều phát những chương trình trên sóng radio trung ương, cùng với tin tức của ủy ban nhân dân xã.
 


Đường làng khi ấy có đường dây truyền thanh kéo dài. Dây truyền thanh nhỏ, điện yếu (chừng 12 vôn thì phải). Bọn trẻ con chúng tôi nhiều lúc nghịch ngợm, vẫn trèo lên mấy cái cây mọc sát cột điện, rồi lấy tay sờ vào dây truyền thanh. Lúc đầu không sao, chứ cứ giữ tay khoảng từ giây thứ mười trở đi là tê buốt hết cả cánh tay, phải buông ra gấp. Suốt hơn một năm trời, các chú bên điện lực miệt mài kéo dây điện cao thế về lắp vào cột điện, bên trên dây truyền thanh. Xã thông báo ra rả trên loa về ngày sẽ chính thức đóng điện cho nhân dân sử dụng nên buổi tối hôm ấy, mọi người tụ tập háo hức đến lạ thường.
 


- Cóooooo............ điệnnnnnnnn...... rồiiiiiiiiiiiiii........................!

Tiếng hò reo dậy lên khắp thôn. Chiếc đèn điện 200 vôn to bự bố tôi đã đấu sẵn, treo trên xà nhà bỗng sáng trưng, chói hết cả mắt. Căn nhà trước giờ cứ mỗi tối lại lờ mờ trong ánh đèn dầu, nay rực rỡ lạ thường!

Cả xóm huyên náo suốt nửa tiếng đồng hồ mới dứt. Vậy là từ nay thoát cảnh tù mù, mọi nhà đã có điện để sử dụng, mừng quá!
 


Thời gian đầu mới lắp điện, mọi nhà những đồ điện gia dụng chẳng có gì nhiều. Đại đa số chỉ đấu cái bóng điện thắp sáng vào mỗi tối. Bác họ gần nhà tôi, gia đình khá giả thì có cái tivi đen trắng và mấy cái quạt con cóc của Liên Xô. 

Quạt con cóc nhỏ, không có lồng quạt bảo vệ, cũng không có phân chia số to số nhỏ, cứ cắm điện vào là chạy thôi. Bác tôi thường không cho tôi và các anh chị chơi gần quạt vì sợ cánh quạt chém vào người. Quạt chạy chóng nóng máy lắm. Chừng nửa tiếng là thân quạt đã nóng bừng, sờ rát cả tay. Ấy vậy mà đồ Liên Xô bền lắm đó nhé, dùng cả mấy năm vẫn chẳng hỏng đâu.
 


Đồng hồ điện cũng chưa có, mấy chú bên điện lực đi thu tiền điện toàn phải... đoán mò. Các chú ấy thường sẽ hỏi mỗi nhà xem có những loại đồ điện gì, sử dụng mỗi ngày khoảng bao nhiêu lâu. Sau đó các chú nhìn công suất mà tính áng chừng số ki lô oát điện sử dụng mỗi tháng. Cũng chẳng biết có chuẩn không nhưng tiền điện khi ấy rẻ lắm. hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình.

Có điện rồi, cuộc sống nhân dân bắt đầu thay đổi khá nhanh. Mọi nhà lác đác mua sắm những đồ điện gia dụng để phục vụ sinh hoạt. Quạt con cóc, quạt điện Diamond, quạt điện Sanyo, Hitachi, tivi đen trắng, đài cát xét.... xuất hiện ngày một nhiều. Có điện, cuộc sống thôn quê cũng rộn rã hẳn lên. Không phải đi ngủ sớm mỗi tối nữa, mọi người cùng quây quần bên chiếc tivi, hoặc nghe những chương trình phát thanh quen thuộc bên cái radio cũ, hay những bản tình ca từ chiếc cát xét mới mua.
 


Tạm biệt mày nhé, đèn dầu!

 
Nguyễn Đương