Đổi răng cho chuột

DS Bài Viết

Tác Giả:

Hú hồn hú chuột, răng cũ về mày, răng mới về tao…

Đã qua cái thời mọi người cảm thấy khó khăn khi không nghe được tiếng chuột. Cách đây ba giờ, ba phút, ba giây, thằng Tí sún đã nghe được tiếng chuột. A ha! Bằng cách nào vậy ta? Có gì khó, trong thung lũng hoa vàng cách nhà nó không xa, mới hôm kia hôm kỉa hôm kìa, có chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh rơi. Có phải là đĩa bay không vậy? Một vật thể khổng lồ, hình tròn, dẹt… sáng lấp lóa dưới ánh sáng mặt trời, thế không là đĩa bay thì là cái gì? Còn người ngoài hành tinh đâu? Chẳng thấy, có lẽ họ bay về trời mất rồi! Thằng Tèo bạn Tí nhíu mày khi nghe Tí giải thích như vậy:

- Bay về trời, thế người ngoài hành tinh sống trên trời à?

- Tớ cũng không chắc lắm nhưng anh tớ bảo người ngoài hành tinh thường có cánh, mà có cánh thì bay lên trời cho sướng, chứ ở mặt đất nóng bức này làm gì!

Tí nhặt được cạnh đĩa bay rơi một chiếc nút kim loại sáng choang, nó be bé như chiếc nút áo sơ-mi Tí đang mặc. Tí chập cheng nó với những chiếc nút áo, nghe leng keng leng keng đến vui tai. Tí nhà ta thích lắm, lúc ngủ hoặc đi rong với lũ trẻ trong xóm đều mang chiếc nút theo.

Sáng hôm qua, cái răng thứ năm trong hai hàm răng sữa của Tí rơi ra. Vì sao vậy? Bác sĩ bảo răng bị sâu vì nó lười đánh răng nhưng ăn kẹo suốt ngày, phải năng súc nước muối và đánh răng tích cực lên, nếu không thì cả hai hàm răng của Tí nay mai sẽ dắt tay nhau đi du lịch thì có mà húp cháo thay cơm! Không biết có nghe thủng lời khuyên của bác sĩ không mà Tí cứ đứng ở góc nhà mân mê mãi cái răng thứ năm vừa rơi ra. Nó đang muốn đổi răng với chuột. Người lớn bảo răng chuột lúc nào cũng chắc, bóng và sáng dù chuột không hề biết đến bàn chải và kem đánh răng. Tí ước mình cũng có một hàm răng như thế để lũ bạn nhóc tì không gọi nó là Tí sún nữa. Nhớ lời ông ba say rượu đầu xóm nói, muốn có răng mới chỉ việc quẳng chiếc răng sâu lên nóc nhà rồi đọc câu thần chú: “Hú hồn hú chuột, răng cũ về mày, răng mới về tao!”. Tí cũng bước ra sân nhà, làm y chang như vậy nhưng không có con chuột nào hồi âm. Làm sao bây giờ? Buổi tối đi ngủ, Tí chập chờn giấc mơ có hàm răng đẹp mà không phải đánh răng hay súc nước muối…

Cái điều kỳ diệu ấy chợt đến với Tí lúc năm giờ sáng ngày hôm sau, khi nó trở mình, nằm áp tai xuống giường thì nghe được lũ chuột nói chuyện dưới gầm giường. Ôi, kỳ diệu thật, có phải là mơ không đấy? Nó mở mắt tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, nhéo vào tai mình hai cái đau điếng, ồ đích thực không mơ rồi. Lũ chuột nói với nhau như thế này:

- Hôm qua thằng Tí muốn đổi răng với tụi mình mà nó không biết cách.

- Ừ, thằng ngu thiệt, mắc gì phải nghe lời cái ông già say rượu không biết gì về họ hàng chuột nhà mình. Phải chi nó làm như thế này, rải cho bọn mình một vốc gạo ngay cửa hang nơi gốc chuối to sau chuồng heo, rồi ngồi xuống, nhe hàm răng sún ra hát:

Chào chuột xinh như hoa

Tươi như ánh sáng mặt trời

Với hai hàm răng chắc khoẻ

Mà không tốn một xu nào cho bàn chải và kem đánh răng…

- Ủa, mà răng thằng Tí sún mất năm cái, răng chuột còn nguyên, đổi thế ích lợi gì?

- Mang bộ răng người sẽ nghe được tiếng người, chừng ấy, họ hàng nhà chuột ta tha hồ biết chìa khoá kho tàng con người cất giấu ở đâu, tha hồ mà phá phách, tha hồ mà ăn nhậu…

- Nhưng làm cách nào để thằng Tí nghe được những lời vàng ý ngọc này của tụi mình đây?

- Ngốc! Tự nảy giờ nó nghe thủng hết rồi đấy, tụi bây quên là nó đang mang chiếc nút nghe được tiếng chuột mà nó nhặt được từ chiếc đĩa bay rơi à?

- Vớ vẩn! Đĩa bay nào mà có chiếc nút nghe được tiếng chuột?

Đến lúc này thì cụ Chuột cống mới cất giọng ồm ồm:

- Có đấy, ấy là tại vì các con biết một mà không biết mười. Chiếc đĩa bay rơi là của bọn người trên mặt trăng, chúng đổ bộ xuống đây để bắt họ hàng nhà chuột chúng ta về trên ấy làm thí nghiệm, cũng may là tất cả bọn chúng đã tan thành nước khi đĩa bay rơi, còn thằng nhóc này thì nhặt được cái nút phiên dịch tiếng chuột do bọn người trên mặt trăng dày công sáng tạo, phòng khi bắt được chúng ta thì có cái mà làm việc!

- OK, thế thì đàm phán với nó để họ nhà chuột chúng ta nghe được tiếng người đi!

… Từ ngày được mang bộ răng chuột, quả là răng thằng Tí có bóng, có sáng lên dù nó không hề động đến bàn chải và kem đánh răng. Răng chuột nhọn và dài nên miệng Tí chu ra như mỏ chuột, chẳng thế mà lũ bạn tặng nó một biệt danh mới: Tí chuột! Với bộ răng chuột, dù ăn uống có vướng víu hơn nhưng Tí vẫn vui lòng, vì nó nhớ rất rõ là, bộ răng chuột nó được đổi chưa rụng mất cái nào, hời chán!

Đến một ngày, nỗi kinh hoàng ụp xuống đời Tí khi con chuột mang hàm răng sún của Tí than thở răng người không làm sao gậm nhấm được, không làm sao cắn được quần áo con người khi bị ngứa răng, không làm sao gặm hết một trái bắp trong vòng một phút. Nhưng kinh khủng nhất là lúc nó khóc tỉ tê dưới gầm giường lúc nửa đêm:

- Hu hu, híc híc, tui nhớ hàm răng chuột của tui quá, hàm răng đã từng nhai ngấu nghiến những con gián bê bết mùi bùn cống thơm ngon, hàm răng đã từng gặm xác mấy con vịt chết thối ven hồ, hàm răng đã từng nhai hết cả một đống gà chết rục vì bị cúm gà… Híc híc, hu hu…

Trời ơi, thằng Tí ngồi vùng dậy ụa mửa và móc họng ói ra liên tục; nó luôn nghe quanh nó nồng nặc mùi gián, mùi nước cống, mùi vịt gà chết toi.

Người chịu hết xiết và chuột cũng chịu hết xiết, thế là lại thêm một cuộc đàm phán. Răng người trả lại cho người. Răng chuột trả lại cho chuột. Được trả lại răng, chuột ta tí tởn tung tăng dưới gầm giường, cụ Chuột cống cắn vào tai nó rồi nhấc bổng nó lên:

- Đồ ngốc! Nghe được tiếng người mà không chịu hả?

Nó phủ phục:

- Thưa cụ, cụ đã chẳng từng dạy con, hàm răng cái tóc là góc con người đó sao? Còn gì đau khổ hơn khi một con chuột không được mang hàm răng của chính nó!

Đến lúc này thì Tí cũng chẳng màng nghe tiếng chuột cãi nhau nữa, nó tuột xuống giường, mặc đêm tối, chạy ù ra bờ ao trước nhà, móc túi lấy chiếc nút nghe được tiếng chuột quẳng tòm xuống nước. Biến đi, biến đi, tớ sợ lắm rồi những rắc rối khi nghe được tiếng chuột…

… Ánh trăng soi mặt ao vằng vặc, Tí thủng thẳng ngồi xuống cầu ao. Nó nhìn mặt nước phẳng lặng như gương rồi nghiêng đầu, nhe hàm răng sún ra cười. Chưa bao giờ Tí thấy hai hàm răng bị mất năm chiếc của mình xinh đến thế, nhất định sáng mai mẹ đi chợ, nó sẽ nhờ mẹ mua cho một cây kem đánh răng và một bàn chải răng mới cáu…





 

Truyện ngắn của Thu Trân (Đồng Nai)
Xin chân thành cảm ơn bạn!