Tác Giả:
Quê hương của mỗi người mỗi khác. Quê hương của Đỗ Trung Quân là con diều biếc, của Giang Nam là những trưa hè trốn học... Còn quê hương của tôi là gì? Nếu có ai hỏi, có lẽ, tôi sẽ trả lời đầy tự hào như Tế Hanh: Quê hương tôi có con sông xanh biếc.Đó là sông Đồng Nai, người bạn gắn bó thân thiết với tôi từ ngày còn bé. Khi đó, tôi là con bé ba tuổi tóc lưa thưa không đủ cột bím, hàng ngày đã phải sang sông đến trường mẫu giáo. Ngày đó, con đường liên tỉnh mịt mù bụi đỏ đến cay sè đôi mắt, ai qua đường cũng hai lớp khẩu trang khiến tôi ghét cay ghét đắng đặt tên là “Đường Bụi”. Vượt hết con đường đó, rẽ sang phải là gặp cái yên bình mát mẻ của sông, cái thinh lặng hiền hòa của Cù lao Phố. Trên đường đi học, tôi yêu đoạn này nhất, nên nghiễm nhiên Cầu Gành thành “Cầu Mát”, còn dòng Đồng Nai là “Sông Êm”. Lúc đó sàn cầu còn là sàn gỗ. Mỗi lần xe qua cầu, những thớ gỗ kêu lắc cắc như luyến lưu chân khách. Sáng sáng, khi đến trường, có chuyến xe lửa màu xanh chạy qua cầu. Chiếc cầu rung bần bật làm người ở xa thấy ghê ghê. Nhưng lúc ấy tôi nào có biết gì là ghê, là nguy hiểm. Tôi chỉ thấy nhịp cầu rung nhẹ như ru tôi đang ngủ gật gù trong lòng mẹ.
Khi tôi học lớp một, cầu Gành đã lót sàn sắt. Khi đất còn mờ sương, những nhịp cầu sờ vào mát lạnh. Mặt trời nhú lên cao dần, lấp loáng đỏ trên dòng sông. Sáng sớm, đôi mắt của kẻ vừa mê ngủ vừa đói bụng như tôi chỉ thấy mặt sông như miếng trứng ốp lết, mà mặt trời là cái lòng đỏ trứng gà to khổng lồ đang kích thích cái cồn cào của dạ dày lép kẹp.
Khi tóc tôi đã đủ dày để thắt thành hai bím, tôi dã biết nhìn thấy cái đẹp của sông. Tôi rất thích đoạn sông chảy qua một cái quán cà phê nhỏ vì ở đấy có một cây hoa giấy, cánh hoa rơi hồng mặt nước. Hay ở phía Cù lao Phố có một bãi phù sa nhỏ, đậu mấy chiếc thuyền con con. Nơi đó, có hôm mấy con trâu ra uống nước, tắm táp. Tôi vẽ một bức tranh về cảnh vật nơi đây, được cô giáo cho mười điểm. Tôi càng yêu sông hơn nữa.
Bài văn thi học kỳ yêu cầu tả dòng sông quê em. Tôi dốc hết tâm sự mình vào bài viết. Bài viết thành công. Lúc tôi về, sông rì rào như khen ngợi. Tựa vào vai ba, tôi lắng nghe tiếng dòng sông đang thì thầm to nhỏ với mình.
Những hôm tôi đi chơi tối với gia đình, sông mặc chiếc áo nhung đen sẫm. Ánh đèn phố xá hắt xuống sông, trông thật lung linh huyền ảo. Trăng tròn vành vạnh như khuôn mặt thiếu nữ, buông mái tóc đen dài là dòng sông. Lúc đó, trên cầu, có đứa con gái ngồi kẹp giữa ba và mẹ, nó líu ríu chữ nọ xọ chữ kia về đủ chuyện linh tinh. Trăng nhìn tôi, cười đôn hậu.
Hôm nay, tôi đã có thể tự đạp xe qua cầu Gành mà không cần phải ngủ gật trong lòng mẹ hay tựa đầu vào vai ba. Làn gió sông thổi nhẹ qua gương mặt đầm đìa mồ hôi, chờn vờn trên má như đang vuốt ve người bạn cũ. Qua gần mười năm, người bạn của sông giờ đã lớn. Chỉ có sông là vẫn hiền hòa, tươi mát như ngày tôi mới lên ba.
Em Đặng Nguyễn Vân Nhi
Trường THCS Hùng Vương, TP Biên Hòa
Xin chân thành cảm ơn em!