Tác Giả:
- Nhàn ơi, em qua phòng cô một chút nhé! Đang ngồi trong lớp thì tiếng cô tổng phụ trách làm tôi khá bất ngờ. Tôi mau chóng đi theo cô đến phòng Đội.Cô vào trước, ngồi xuống ghế và khẽ cười:
- Chúc mừng em! Em đã đậu cuộc thi vẽ "Sắc màu tuổi thơ" vòng loại rồi, giờ về chuẩn bị đi nha, chủ nhật tuần này trường sẽ có xe đưa em và các bạn khác đến dự thi ở quảng trường tỉnh.
- Thật không cô? - Tôi ngạc nhiên, vui sướng, cảm giác lẫn lộn, tôi sợ mình nghe lầm, và hỏi ngược lại cô.
- Tất nhiên là đúng rồi. Thôi, em cầm lấy tờ hướng dẫn của nhà thiếu nhi này, nhớ chuẩn bị kĩ càng đấy!
Tôi "Dạ" một tiếng rồi mau chóng về lớp. Tâm trạng tôi vui không tả được. Từ hồi lớp ba đến giờ, cả năm năm rồi tôi không có cơ hội thi vẽ ở cuộc thi thế này. Một phần vì bận việc học, một phần vì thời gian không cho phép nên nhiều lúc muốn cũng không thể tham gia. Năm nay, tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian để vẽ và gửi bài, nhưng cũng không hy vọng mình có thể qua được vòng loại, không ngờ. Cách đây năm năm tôi cũng thế. Nhưng cảm xúc có khác hơn một chút so với bây giờ. Kỉ niệm, bất giác lại ùa về trong tôi.
- Trường chúng ta có hai bạn vượt qua vòng loại cuộc thi sắc màu tuổi thơ. Đó là... - Giọng thầy tổng phụ trách chậm rãi trước cờ- Em Nguyễn Thảo Nguyên lớp 5/6 và em Bùi Thị Thanh Nhàn lớp 3/2. Hai em sau giờ chào cờ đến gặp thầy để thầy dặn dò vài điều.
Tiếng thầy nói làm tôi vừa bất ngờ vừa vui sướng. Tôi suýt nhảy cẫng lên. Trong đầu óc một đứa trẻ chỉ mới học lớp ba, việc đạt qua vòng loại thôi của cuộc thi vẽ này cũng đem lại cho tôi nhiều niềm vui khó tả. Sau giờ chào cờ, tôi cùng với chị Nguyên đến phòng thầy. Vừa đi tôi vừa nghĩ sẽ về khoe với bố mẹ ra sao, bố mẹ sẽ vui mừng biết chừng nào. Thế nhưng...
- Đây là bản phô tô thể lệ vòng thi các em sẽ tham gia. Chủ nhật tuần này sẽ có xe từ huyện đưa các em đi. Các em chuẩn bị những thứ cần thiết từ bây giờ là vừa - Thầy vừa nói vừa đưa cho mỗi đứa một tờ giấy. Bỗng dưng, ánh mắt của thầy chợt dừng lại ở tôi - Em là Nhàn à, hình như từ trước đến giờ thầy chưa thấy em thi vẽ lần nào nhỉ?
- Dạ vâng. Đây là năm đầu tiên em thi.
- Thì ra là vậy. Nguyên thì thầy quen rồi, em ấy đã đậu cuộc thi vẽ tranh "Hòa bình" do bộ tổ chức đấy. Mà bức tranh em gửi dự thi... Em vẽ đúng không?
Ánh mắt thầy nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Tôi hiểu điều đó. Vì tôi nghĩ chắc cũng có nhiều bạn nhờ bố mẹ hay anh chị vẽ hộ, thầy nghĩ thế cũng phải, vả lại, đây là lần đầu tiên tôi tham gia. Thế nhưng tôi vẫn không khỏi buồn. Tôi đáp lại:
- Tự em vẽ thầy ạ...
Thầy lại nhìn tôi một lần nữa. Rồi thầy nói:
- Thôi các em về lớp đi. Nhớ sáu giờ sáng chủ nhật có mặt.
Tôi bước ra khỏi phòng. Chị Nguyên đã về lớp từ lúc nào, chỉ còn tôi vẫn đứng đó, nghĩ ngợi. Được một lúc thì tôi chạy vội về lớp vì tôi biết không nên đứng ở ngoài lâu. Trưa hôm đó, mẹ đến đón tôi. Hình như mẹ đã biết tôi được chọn qua vòng loại cuộc thi vẽ. Vừa lái xe mẹ vừa nói:
- Thật là một chuyện vui đấy. Chút nữa về nhà con nhớ báo cho bố biết đấy. Chắc bố sẽ mừng lắm.
Tôi chỉ "dạ" một tiếng nhỏ rồi im lặng suốt đường về nhà. Mẹ hình như phát hiện tôi có chuyện gì, nhẹ nhàng đến bên tôi, mẹ tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao trông con buồn thế? Hôm nay có tin vui mà.
- Con... con - Tôi ngập ngừng - Hình như thầy không tin rằng con vẽ bức tranh đó mẹ ạ. - Nói rồi tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe
- À, mẹ hiểu - Mẹ nhìn tôi đầy trìu mến - Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà. Thầy chỉ hỏi vậy chứ không có ý gì đâu. Con đừng buồn nhé. Bức tranh đó là do con vẽ, con phải tự tin lên. Điều quan trọng nhất là bây giờ con phải cố gắng, chủ nhật này thi đậu, thế là thầy sẽ hiểu thôi.
- Thật không hả mẹ?
- Chứ sao nữa. Thôi nào, con gọi điện báo cho bố đi.
- Vâng.
Tôi chạy đến bên chiếc điện thoại bàn. Bố tôi đang công tác ngoài Hà Nội, cả năm chỉ về nhà được có một lần. Tôi bấm nhanh số gọi rồi háo hức kể cho bố nghe về việc mình sắp được thi vẽ. Bố vui lắm, giọng nói cũng bớt mệt mỏi hơn. Bố đã động viên tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ như in câu nói của bố trước khi cúp máy. "Con gái yêu của bố, cố lên đấy! Bố yêu con rất nhiều!". Nhờ lời động viên của mẹ, của bố, và của nhỏ em nữa. Tôi bình tĩnh, tự tin hơn hẳn. Suốt mấy ngày sau, tôi không còn nghĩ gì về việc thầy nói nữa.
Đến ngày tôi đi thi, tôi bước lên ô tô đi mà hồi hộp vô cùng. Mẹ không đi cùng xe với tôi mà đi sau. Chiếc xe bon bon trên đường, tâm trạng tôi cũng hồi hộp không kém. Tay tôi cứ bấu chặt lấy cái túi nhỏ đựng màu và bút mà mẹ chuẩn bị, nghĩ ngợi mông lung.
Cuối cùng thì đã đến nơi, tôi theo mọi người xuống xe. Lóng ngóng một hồi tôi cũng tìm được chỗ của mình. Đang chuẩn bị đồ thì có bàn tay ấm nóng đặt lên vai tôi:
- Mẹ đến rồi đây. Con đã sẵn sàng chưa ?
Tôi đáp lại cùng với một nụ cười thật tươi.
Suốt buổi thi hôm ấy, bốn tiếng đồng hồ mẹ ngồi phía ngoài chờ tôi. Chốc chốc mẹ lại ngó đồng hồ. Thời gian trôi qua chậm chạp. Tôi cẩn thận hoàn thành bài thi của mình. Vừa lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, bức vẽ đã xong. Mẹ chạy đến lau mồ hôi cho tôi, vừa làm vừa hỏi han tôi đủ điều. Về đến nhà, nhỏ em đã đợi ngay ngoài cửa, chạy đến bên tôi:
- Chị Hai! Chị về rồi à, chị thi có được không?
- Ừ, cũng không tệ lắm.
***
Thế mà cũng tới ngày công bố kết quả, sung sướng và bất ngờ hơn cả lần đầu tiên, tên tôi được vang lên thật rõ ràng:
- Bùi Thị Thanh Nhàn, lớp 3/2 trường tiểu học Vĩnh Thanh II, giải B.
Tôi reo lên vì vui sướng, ôm chầm lấy mẹ và khóc ngon lành. Mẹ xoa xoa lưng tôi, nhẹ nhàng:
- Đấy, con đã khẳng định được chính mình rồi. Cố gắng thì sẽ có kết quả mà.
Nước mắt cứ lăn dài trên má tôi, tôi vui quá. Vui vì đã đoạt giải, vui vì có mẹ ở bên, có bố quan tâm, có em gái bên cạnh. Thật quá đỗi hạnh phúc...
Nghĩ đến chuyện đó mà tôi vẫn còn có cảm giác bất ngờ vui sướng. Năm năm qua rồi chứ có ít đâu. Nhưng những kỉ niệm ấy vẫn luôn ở trong trái tim tôi. Tình yêu thương gia đình vẫn mãi ở trong tôi. Có ai đó từng nói thế này nhỉ "Dù cuộc sống của bạn có thế nào đi nữa, phía sau bạn luôn có gia đình nâng bước và dang tay đón chờ". Bao lần khó khăn mệt mỏi, tôi đều được ôm ấp bởi vòng tay gia đình. Có ngoa rằng khi nói gia đình là niềm tin, sự sống của mỗi con người hay không? Chắc chắn là không. Gia đình, nó là tổ ấm yêu thương của mỗi con người. Đó là nơi ta lớn lên, trưởng thành và bước vào cuộc sống. Đó là nơi ta mong muốn hướng về mỗi khi gặp khó khăn, thất bại, là nguồn động viên tinh thần lớn lao, là cái nôi của bao hoài bão. Tôi hạnh phúc vì có được một gia đình ấm cúng và tuyệt vời: Bố, mẹ, em gái. Họ hiểu tôi và yêu thương tôi, che chở và bao bọc cho tôi. Tôi vui khi nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ, khi nghe bố mắng yêu vài câu, khi em gái nũng nịu vòi vĩnh. Hạnh phúc, đến với ta, đôi khi chỉ là từ những điều rất nhỏ.
Tôi bước chân sáo về lớp, miệng ngân nga câu hát quen thuộc: "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh... Thắp sáng một gia đình..."
Em Bùi Thị Thanh Nhàn
Trường THCS Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!