GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ

DS Bài Viết

Tác Giả:

- Cuộc thi này, em đại diện cho lớp mình tham gia nhé! Buổi họp bàn để chọn ra người sẽ dự thi cuộc thi nét đẹp đội viên toàn trường của lớp 4C. Cô giáo chủ nhiệm bất ngờ hỏi tôi.

Đúng là bất ngờ thật, vì tôi nghĩ dự cuộc thi này phải là mấy bạn nữ xinh xắn, học giỏi, hát hay. Chứ một thằng đực rựa như tôi thì làm gì có cửa. Sững sờ một lát tôi ậm ừ.
- Dạ để em về hỏi ý kiến bố mẹ em đã.
- Vậy để tan buổi học, cô sẽ đèo em về hỏi ý kiến bố mẹ em luôn.
Giời ạ. Vậy là hết cách từ chối rồi.

Tôi là một học sinh rất lười học. Cũng may bố mẹ sinh ra đầu óc có chút thông minh nên kết quả học tập không đến nỗi nào. Toàn là học theo kiểu nước đến chân mới nhảy, cách thi một vài ngày mới mở sách ra học thôi, còn bình thường về đến nhà là sách một nơi, người một nẻo. Các công tác cán sự lớp cũng lười tham gia, toàn bị chỉ định chứ chẳng thiết tha gì. Cái đời làm cán bộ lớp của tôi, tôi chỉ khoái làm lớp phó. Lớp trưởng thì rõ ràng là mệt rồi. Vào đội khăn quàng đỏ suốt ngày phải đi qua lớp khác chấm điểm đi học muộn, đeo khăn quàng, thi đua cũng mệt chẳng kém. Quản ca cũng mệt vì thường xuyên phải đứng dậy bắt nhịp cho cả lớp hát, văn nghệ bị túm đi đầu tiên. Còn mỗi chức lớp phó, nhàn nhất. Hầu như chẳng phải làm gì.
 


Trường tổ chức cuộc thi nét đẹp đội viên, từ khối lớp ba đến khối lớp năm, mỗi lớp chọn ra một người dự thi. Thường thì các lớp sẽ chọn ra một bạn nữ nổi bật trong lớp đi thi. Cuộc họp lớp hôm ấy, cô bàn với cả lớp để chọn ra người đại diện. Tôi đã đinh ninh sẽ thoát, ấy vậy mà....

Cô chủ nhiệm tên Cúc, cô còn trẻ và mới về trường không lâu. Dáng cô cao và duyên dáng. Trong lớp cô rất quý tôi. Có lẽ một phần cô ấn tượng với khả năng "phản ứng nhanh", nghe bằng một tai của tôi. Vì rất nhiều tiết thấy tôi chẳng ghi chép gì, toàn ngồi bàn cuối chém gió với mấy thằng bạn, có hôm lại ngồi vẽ đầy ra vở, cô liền gọi ngay tôi lên bảng trả bài. Mấy lần liền mà tôi vẫn trả lời trôi chảy, cô đành chịu bó tay. Giờ ra chơi, tôi thường xuống phòng cô ở khu ký túc xá của trường. Khoái xuống phòng cô chơi vì dưới đó có rất nhiều truyện tranh, tha hồ đọc. Hôm nào may mắn còn vớ được cả bịch kẹo hoặc cái bánh rán cô cho nữa.

Tan học, cô lấy xe cub chở tôi về nhà. Tôi hoang mang lắm. Trước giờ tôi chúa là ngại cái vụ đứng trước toàn trường hát hò hay thi thố này kia. Bố mẹ tôi vui vẻ đón hai cô trò. Cô xin phép bố mẹ cho tôi dự thi cuộc thi nét đẹp đội viên. Tất nhiên là bố mẹ tôi đồng ý ngay và luôn rồi.
- À, anh chị gắng may cho cháu một bộ quần áo đẹp để dự thi nhé. Cháu mà đoạt giải, em và cả lớp sẽ khao đó.
- Vâng cô giáo cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cháu chu đáo.

Sướng quá! Chẳng cần biết có làm lên cơm cháo gì không, nhưng trước mắt cũng có bộ quần áo mới để mặc rồi! Thường chỉ giáp Tết mỗi năm mới được bố mẹ may cho một bộ thôi. Giờ mới tháng ba âm, cuối năm thế nào chẳng được may bộ nữa.

Ngay buổi chiều, bố đưa tôi ra tiệm may đầu làng đặt may bộ quần áo mới. Tôi chọn may chiếc quần đen, áo kẻ trắng. Không biết tụi nó đi thi có tập tành tu luyện gì không chứ tôi thì chơi từ đầu đến cuối. Đúng ngày thi đóng bộ quần áo mới vác mặt đi thi.

Vòng sơ loại khá gay cấn vì rất đông. Những tận gần 20 thí sinh lận. Mà toàn là nữ, có mỗi tôi với một anh học lớp Năm là con trai, thấy sao mà lẻ loi quá. Bụng bảo dạ chắc đi thi cho đủ đội hình rồi.
Các câu hỏi ở vòng sơ loại cũng khá dễ nên tôi vượt qua không mấy khó khăn. Vào vòng trong, sau khi trả lời xong câu hỏi, đến phần năng khiếu, giám khảo hỏi tôi :
- Em muốn trình bày năng khiếu gì?
- Dạ hát ạ!
 


Thôi chết lỡ mồm.... trước giờ mình có hát hò gì đâu nhỉ. Sở trường của mình là kể chuyện cơ mà. Trong lớp thường hay đứng lên kể chuyện cổ tích, chuyện cười cho cả lớp nghe chứ có hát hò gì đâu. Đúng là cái miệng hại cái thân. Đành chọn bài " Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" ra hát.
Kể ra mình hát cũng đâu đến nỗi tồi. Hát xong mọi người vỗ tay rào rào, và thế là lại lọt vòng trong ^^

Vòng thi cuối cùng còn lại 5 người, sẽ thi để chọn ra top 3. Dĩ nhiên là tôi cũng góp mặt trong vòng này.
Đầu tiên là phần thi năng khiếu. Không lỡ mồm như lần trước, tôi tung ra sở trường kể chuyện vui và kết thúc khá tốt đẹp. Tụi con gái thì hát hò, nhảy múa, và đến phần cuối cùng, thi ứng xử để phân định người thắng cuộc.
Bốn thí sinh kia đã trả lời xong xuôi. Tôi thi ứng xử cuối cùng.

- Em đang cắt cỏ ngoài đê, bỗng thấy có một tên trộm xe đạp đang phóng xe về phía em, sau lưng có rất nhiều dân làng đang đuổi theo, vào hoàn cảnh đó em sẽ làm gì?

Thường với câu hỏi kiểu như này, đáp án của ban giám khảo sẽ là tôi phải lao ra ôm lấy tên cướp thể hiện lòng dũng cảm, để mọi người xúm vào bắt. Khổ cái với một thằng hơi láu cá như tôi thì suy nghĩ lại khác. Ngu gì mà lao ra ôm thằng trộm để nó thụi cho vỡ mặt chứ. Tôi hỏi lại ban giám khảo :

- Dạ khi cắt cỏ thì thường sẽ phải mang quang gánh theo để gánh cỏ phải không ạ?
- Đúng rồi em!

Được lời như cởi tấm lòng, ngẩn ra mấy giây tôi tiếp luôn.

- Dạ vậy thì có gì khó. Em chờ thằng trộm lao xe gần đến, căn đúng tầm, em chọc đòn gánh vào bánh xe, đảm bảo tên trộm ngã văng xa cả mấy mét gãy hết răng, dân làng ùa tới bắt chẳng có gì khó khăn!

Tôi vừa dứt lời thì cả trường ồ lên cười. Cười lớn.... thầy giám khảo còn cười hahaha trong Mi cờ rô ....

- Vâng, một đáp án rất bất ngờ! Một đáp án ngoài tầm với của ban giám khảo! Xin mọi người cho một tràng pháo tay cho câu trả lời rất thông minh và dí dỏm này!!!
 


Tiếng vỗ tay rào rào khiến tôi cũng lấy làm hãnh diện lắm. Và cũng chính câu trả lời có phần "ranh ma" ấy, đã đem lại cho tôi một kết quả ngoài mong đợi. Giải nhì toàn trường!
 


Khỏi phải nói, cô giáo chủ nhiệm vui như thế nào. Lúc loa trường đọc tôi được giải nhì, cô lại gần đứng cạnh tôi luôn! Đám bạn cùng lớp thì nhảy cẫng lên vì khoái chí. Và sau đó, chắc chắn sẽ có những chầu bánh rán, kẹo trứng chim ăn ngập răng, cũng như mỗi giờ ra chơi lại thoải mái xuống phòng cô ngồi đọc truyện.

Một giải thưởng thật bất ngờ!



 
Nguyễn Đương