Hạc giấy yêu thương

DS Bài Viết

Tác Giả:

Nó thích gấp hạc giấy, kỳ thực là rất thích. Cái sở thích này bắt nguồn từ đợt cắm trại năm lớp chín. Lớp nó quyết định trang trí trại bằng hạc giấy và nhiệm vụ đó được giao cho phe nữ. Vốn chẳng biết gấp hạc nhưng vì tinh thần tập thể nên nó vẫn phải phụ một tay. Vậy mà cuối cùng, nó lại mê tít những con hạc giấy. Lúc gấp chúng, nó cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõ. Với một con nhỏ sống khép kín như nó, có lẽ gấp hạc sẽ giúp nó vơi bớt tâm sự hơn là đi chia sẻ tâm sự đó với người khác.
          
- Linh gấp hạc đẹp thiệt! Nhưng chẳng bao giờ mình thấy Linh mở cánh của chúng ra cả. Sao thế?
Câu hỏi của nhỏ bạn bàn trên không làm cho nó bất ngờ hay ngạc nhiên gì cả. Vốn dĩ đã có rất nhiều người hỏi rồi.
- Hình như đã là một thói quen rồi thì phải.
Vẫn câu trả lời "trước sau như một" kèm theo đó là một nụ cười nhẹ.
Gấp rất nhiều hạc nhưng chẳng bao giờ nó kéo cánh hạc ra và thổi phồng thân hạc lên như mọi người vẫn làm. Xếp xong, nó để nguyên như thế rồi cho vào lọ. Ai cũng bảo là nó khó hiểu. Mặc kệ, nó chẳng quan tâm. Nó gấp hạc vì nó thích. Đơn giản vậy thôi!

 

 
- Này, hôm nay lớp mình có lính mới đấy! - Trực, hội trưởng "hội ông Tám" của lớp khơi chuyện.
- Thật hả mày, phải không đó? Tin chính xác không? - Lũ thành viên còn lại nhao nhao lên.
- Mà boy hay girl vậy? Tò mò quá! - Cả lớp xôn xao.
- Trật tự, trật tự nghe thông báo - Tên Trực đằng hắng giọng rồi nói tiếp - Vương Minh Nhật, boy Hà Nội thứ thiệt, đẹp zai số zách, hát hay cực kỳ và học... cực đỉnh!
- Thiệt không Trực? Trời ơi...
Và tiếp theo là một tập thể bao gồm hơn hai chục cái miệng nữ nhi nhao nhao lên. Nó thở dài "Lại sắp có đại loạn rồi" và vẫn tiếp tục "sự nghiệp" gấp hạc của mình.

Từ ngày Nhật bước chân vào lớp, nó vẫn chưa hề nói chuyện với Nhật lần nào, phần vì định kiến ban đầu, phần thì... ghen tị vì hắn cứ nhăm nhe ngôi đầu bảng của nó. Mà bọn con gái trong lớp, ngoài lớp cứ suốt ngày xuýt xoa, khen ngợi tên này suốt, làm "cục tức" trong lòng nó ngày càng phình to hơn. Thôi thì cứ trung thành với lọ hạc giấy, ngày hai bận vác đi vác về, mặc kệ những lần Nhật lân la gợi chuyện...
- Gia Linh! - Tiếng gọi vừa quen vừa lạ làm nó khẽ giật mình quay lại.
- À... ra là Nhật, có chuyện gì vậy? - Nó hỏi Nhật bằng giọng lạnh nhạt.
- Mình... mình muốn hỏi...
Cái kiểu ngập ngừng của Nhật làm nó khó hiểu. Khẽ nhíu mày, nó hỏi luôn:
- Hỏi chuyện gì? Làm gì mà cứ ấp úng vậy? Nói đi, Linh còn phải về nữa, trễ rồi.
- Ờ... thật ra... mình muốn hỏi Linh về những con hạc giấy Linh đang cầm trên tay. Linh có thể...
Bỏ lửng câu nói, Nhật đưa tay gãi đầu với vẻ mặt khổ sở làm nó không nhịn nổi cười. Nó nói giọng hơi giễu cợt:
- Sao, muốn nhờ Linh gấp hạc tặng em nào à?
- Không... không - Nhật phân bua rối rít - mà là... Linh chỉ Nhật cách gấp hạc nhé!
- Gấp hạc hả? Chỉ vậy thôi sao? Mà Nhật gấp hạc làm gì thế? - Nó tròn mắt hỏi Nhật.
- Nhật muốn gấp để tặng bọn trẻ ở cô nhi viện sau nhà thờ. Bọn chúng rất đáng thương.
Cô nhi viện! Cô nhi viện nào thế nhỉ? Nó sống ở khu này từ nhỏ đến giờ mà chưa hề biết đến sự tồn tại của cái cô nhi viện nào cả. Nhà thờ nằm ở cuối đường, cũng không xa nhà Linh lắm nhưng hình như chưa bao giờ Linh để ý đến nó cả.
- Bọn trẻ ở cô nhi viện? Sao Nhật biết? - Nó hỏi Nhật cặn kẽ.
- Vài lần đi qua nhà Linh, Nhật thấy vài đứa trẻ đứng trước cổng nhìn vào, Nhật hỏi thì chúng bảo chúng thích những chú hạc giấy mà Linh gấp. Chúng ở sau nhà thờ kia...
- Thôi, Nhật đừng nói nữa, Nhật về đi, có gì mai nói.
Nó quay lưng đi thẳng một nước, để mặc cho Nhật ngơ ngác đứng giữa sân trường, Nhật không hiểu và chính Linh cũng không hiểu.
 
 
Nó bỏ cả bữa cơm tối, khóa chặt cửa nằm ở trong phòng. Hồi chiều, thật sự không hiểu sao nó lại nói nhiều đến thế. Cầm hạc trên tay mà lòng nó nặng trĩu những nghĩ suy. Hạc giấy yêu thương của nó là đây sao? Căn phòng của nó la liệt những con hạc lớn, hạc nhỏ đủ màu đủ sắc, thế nhưng chúng lại có chung một đặc điểm là không có con nào mở cánh ra... Nó kéo nhẹ ghế ra ban công ngồi nhìn trời đêm. Nó yêu hạc giấy vì ý nghĩa sâu xa, tốt đẹp của hạc giấy. Nhưng dường như tình cảm của nó đang ở đâu đó xa lắm. Nó bỗng thấy mình thật giống như những con hạc nó gấp, cũng có tình yêu thương nhưng chẳng bao giờ biết rộng mở tấm lòng, cứ khép mình lại, hờ hững, vô tâm với đời. Nhật là người từ nơi khác mới đến, ngỡ rằng chưa biết rõ đường đi lối về. Vậy mà Nhật lại phát hiện ra điều mà hơn mười năm nay nó không hề nhận ra. Tên con trai mà nó cũng vô tâm chẳng thèm để ý ấy giờ lại đang đánh thức sự rộng mở trong lòng nó. Có lẽ đã đến lúc phải để "hạc giấy yêu thương" bay lên rồi.
 
 
- Em cảm ơn chị! Em cảm ơn chị!
Tiếng bọn trẻ ríu rít làm lòng nó rộn lên niềm vui khó tả. Đây là lần đầu tiên nó cười nhiều và nói nhiều như thế. Nó đã giúp Nhật gấp hạc giấy tặng bọn trẻ. Nhận được lời cảm ơn từ trẻ con, ấy là món quà vô giá và càng trân trọng hơn khi nó và Nhật thân nhau một cách lạ kỳ.
 
 
- Linh biết không? Linh cười trông rất dễ thương... - Nhật ngập ngừng
- Nếu Nhật đến sớm hơn một chút thì Linh cũng đã sớm nhận ra thế giới còn nhiều điều kỳ diệu. Nhưng dù sao, cũng rất cảm ơn... - Nó khẽ cười.
Tiếng nó khẽ hòa theo làn gió chiều nơi triền đê, vương qua ngọn heo may rồi bay đi, bay đi mãi...






 
Em Đỗ Đình Linh Chi,
Trường THPT Xuân Lộc, Xuân Lộc , Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!