Tác Giả:
Hàn ngoảnh lại phía sau, người đàn ông khắc khổ bên chiếc xe đẩy, lò than ửng hồng và những củ khoai tròn vo nằm lăn lóc bên trên, nhìn cô mời mọc. “Cô ơi, khoai nướng không cô?”Hàn lắc đầu, trong túi cô giờ không còn một xu. Cô ái ngại nhìn người đàn ông tiếp tục đẩy xe đi. Mùi khoai nướng bay lại lờn vờn trước mũi, vừa thơm vừa ấm.
Trời mưa mãi từ nãy đến giờ chưa dứt, Hàn vẫn đứng đó nhìn phố xá xuôi ngược, xe cộ inh ỏi. Cô lại liếc nhìn đồng hồ, lần thứ năm rồi, vẫn chưa ai đón. Hàn lo lắng cho cây đàn trên lưng, mưa lâu nhỡ đâu thấm vào đàn thì hư hết. Cô tìm một chỗ khô ráo, để cây đàn vào đấy và che cho nó, cây đàn là lẽ sống của cô, nó có mệnh hệ nào thì cô không sống nổi. Bởi lẽ, cây đàn đó là món quà cuối cùng ba tặng cô trước khi mất, trong lần sinh nhật thứ mười bảy.
Sau khi ba mất, một mình mẹ gánh nặng trên vai hai anh em Hàn, anh Duy năm rồi vừa mới tốt nghiệp và đang chờ việc làm, còn Hàn vừa lên năm thứ hai ở Nhạc viện. Vừa học Hàn vừa tranh thủ đi đàn đệm cho dàn nhạc ở một vài phòng trà. Những ngày đầu đi làm bỡ ngỡ, tay đàn còn non kém, Hàn thường bị trưởng nhóm rầy la. Những lúc ấy, Hàn buồn và thường khóc một mình, Hàn nhớ mẹ và anh trai. Thế rồi, Hàn xin nghỉ sau vài tháng đi làm. Nhận ra việc kiếm ra đồng tiền không phải dễ, Hàn thấy mình cần phải học hỏi thêm nhiều.
Nghỉ hè, Hàn về nhà và xin đi làm thêm ở quán kem Song Mây, công việc khá đơn giản, Hàn chỉ cần ghi lại những thức uống khách gọi và đưa xuống quầy, sẽ có người làm món và đưa lên. Mùa mưa, quán thường vắng khách, Hàn lại có dịp luyện lại ngón nghề.
Chiếc xe máy trờ tới, bấm còi bim bim, đèn pha chiếu vào lóa mắt Hàn. Cô đứng dậy, vác đàn lên vai, vội vã tới gần, phụng phịu.
“Sao hôm nay anh Hai đón trễ vậy, em đợi nãy giờ, sắp tiêu cây đàn rồi”
“Thôi bớt nhõng nhẽo đi cô em, anh đây biết thừa tính cô, cây đàn ấy không bọc hai lớp nỉ bảo vệ thì nó không phải là đàn của cô, anh hiểu cô quá mà”
Nói rồi anh cất tiếng cười, nghe tiếng anh, Hàn đoán là anh đang vui. Cô nhìn anh trai đầy tinh quái.
“Anh Hai, có chuyện gì vui phải không ?”
“Có”.
Hàn giật mình, chẳng ngờ là anh lại khẳng định nhanh chóng và chắc nịch đến vậy.
“Chuyện gì vui vậy anh?”
Duy hớn hở
“Nghe này em gái, anh tìm được việc làm rồi, anh vừa đi phỏng vấn lúc chiều, người ta duyệt rồi, tuần sau anh sẽ chính thức đi làm”.
“Hoan hô anh hai” – Hàn cười, ngồi trên xe mà cô chỉ muốn nhảy cẫng lên, cô vòng tay ôm anh hai thật chặt.
“Biết tin này chắc mẹ mừng lắm, nuôi anh bao năm rồi vậy mà đến bây giờ mới thấy là nhờ cậy được” – Hàn nói, tin chắc anh hai sẽ phản bác ngay, như mọi lần. Nhưng lần này anh hai có vẻ trầm ngâm.
“Ừ, mẹ biết rồi, anh vừa gọi cho mẹ ngay sau khi phỏng vấn xong. Mẹ vui lắm. Anh học xong cả năm mà đến giờ mới có việc làm ổn định, thấy cũng áy náy với mẹ quá”.
Hàn lặng im. Những lời nói đó khiến Hàn nghĩ ngợi. Cô cũng tự thấy mình chưa làm được gì xứng đáng với mẹ cả, còn mẹ thì cứ mãi lo lắng cho hai anh em cô. Anh Duy cũng không nói gì thêm nữa. Hàn nhìn bâng quơ, phường phố lướt qua trong mắt nhanh như một cơn lốc cuốn. Và rồi tất cả sẽ trơ trọi sau khi cơn lốc đi qua. Nhịp sống mỗi ngày nột nhanh, nhanh hơn cả những gì Hàn nghĩ.
Mưa tự nhiên rơi nặng hạt, và rồi chiếc xe đẩy chất đầy khoai lang nướng lướt qua mắt Hàn.
Mẹ đón hai anh em từ ngoài cổng, Hàn xuống xe phụ anh Duy xách một mớ lỉnh kỉnh xuống, mà theo như anh nói thì đó là bữa tiệc mừng anh có việc làm. Mẹ đem mấy món đồ vào bếp hâm nóng lại, trong lúc đó Hàn tranh thủ đi tắm còn Duy ngồi xem truyền hình. Lúc Hàn ra khỏi nhà tắm thì bàn ăn đã được dọn xong xuôi. Mẹ Hàn nhìn hai con đầy âu yếm, suốt buổi mẹ chỉ cười nhìn hai anh em đối đáp với nhau. Chốc chốc mẹ lại hỏi anh Duy xem công việc như thế nào, giờ giấc và lương bổng ra sao. Hàn cười cười:
“Mẹ yên tâm, giờ thì đã có anh hai phụ mẹ gánh vác gia đình, con thì cũng cũng có thể xoay sở được chút ít cho mình. Giờ mẹ có thể nghi ngơi được rồi”.
“Làm sao mẹ yên tâm cho được, anh hai con đi làm cũng phải để dành vốn làm ăn, không thì vài năm nữa lấy vợ cũng phải có chút vốn liếng ra riêng chứ” – Mẹ âu yếm nhìn Hàn, rồi lại nhìn anh Duy.
“Ôi dào” – Hàn nguýt môi – “mẹ khéo lo xa, anh con còn lâu mới lấy được vợ” - rồi liếc Duy – anh nhỉ?
“Cô thì cứ lo cái thân cô đi, anh đây thì không lo ế, người theo anh không thiếu” - Duy hếch mặt.
Cả nhà lại cùng cười. Hàn bỗng nghĩ đến ba, chỉ thiếu mỗi ba thôi, nếu không thì niềm vui trọn vẹn. Ba ra đi đột ngột trong một lần tai nạn tại công trường, vì chủ thầu rút ruột công trình, bớt xén lượng xi măng đúc trần, rồi trần sụp ngay nơi nhóm của ba đang làm việc. Ba cùng với một đồng nghiệp không tránh kịp nên bị đè trong đống đổ nát ấy. Ba mất, trụ cột của gia đình không còn, mẹ gánh trên vai bao nỗi đau, bao nhọc nhằn. Hàn nhìn mẹ, mắt mẹ rơm rớm. Hàn nhìn bàn thờ ba hương khói nghi ngút. Chắc ba cũng đã về và chung vui với mẹ con Hàn. Hàn nghĩ vậy.
Độ này mưa nhiều hơn, chiều nào cũng vài ba cơn mưa kéo đến rồi lại đi, thỉnh thoảng mấy cơn gió tạt ngang se lạnh. Trời đang vào thời khắc giao mùa. Trên đường phố, các quầy bánh Trung thu, nào là Kinh Đô, Đồng Khánh..chen nhau, màu đỏ chạy dọc các con phố. Trước quán Song Mây cũng có mấy quầy bánh mọc lên. Đèn Trung thu bán đầy khắp chợ, vỉa hè, đủ loại đèn giấy xếp, đèn giấy kính, điện tử,…Hàn tự nhiên nhớ lại mấy mùa Trung thu trước, khi Hàn còn học tiểu học.Cứ tới ngày Trung thu, cả trường Hàn lại tổ chức đi rước đèn, sau đó là phát bánh cho thiếu nhi. Hàn mong lắm, cứ háo hức đợi đến ngày trăng tròn để được lãnh bánh, được chơi đèn. Hồi ấy nhà nghèo, ba má không có tiền mua đèn cho Hàn chơi, thế là anh Duy rủ Hàn đi chặt trúc về làm đèn ông sao, đèn anh Duy làm đẹp không thua gì đèn bán ngoài chợ. Hàn bỗng thấy thèm cái cảm giác đó biết bao, hạnh phúc giản dị lắm mà đâu dễ có được. Giờ lớn rồi, Hàn không rước đèn, cũng không còn háo hức đợi phát bánh như ngày xưa nữa.
“Ai khoai nướng không ?”
Chiếc xe đẩy vừa ngang qua trước mặt Hàn. Lại là người đàn ông ấy, vẫn gương mặt khắc khổ, vẫn những nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Lần này Hàn mới nhìn kĩ, người đàn ông ấy chưa già, nhưng có lẽ cuộc sống mưu sinh khốn khó khiến ông già hơn gần chục tuổi so với tuổi của mình. Nước da sậm màu và chiếc áo bạc phếch không giấu nổi những vất vả của cuộc đời ông. Trời mưa lâm râm mãi từ chiều đến giờ, phố xá lác đác lên đèn, xe cộ cũng ngớt dần. Hàn tiến lại gần, hỏi mua một củ khoai. Ông lão cẩn thận gói củ khoai vào bọc giấy rồi rút tiền thối lại cho khách. Mùi khoai nướng thơm lừng xộc vào mũi, Hàn chưa vội ăn ngay, cô lăn lăn nó trong tay rồi áp lên má. Hương thơm cứ thoang thoảng xung quanh.Một vài người khách nữa ghé vào, vội vàng mua rồi cứ thế vừa đi vừa bóc ăn, vội vội vàng vàng. Hàn nhìn theo rồi tự hỏi “không biết có mấy người kịp thưởng thức được cái hương thơm ấm lành từ trong củ khoai ấy nhỉ ?”
Sắp đến Tết Trung thu, Hàn xem lại lịch thấy chỉ còn ba ngày nữa. Anh Duy đi làm được hơn tháng rồi, Hàn cũng sắp vào học, chuẩn bị lên Sài Gòn thôi. Hết ngày hôm nay là Hàn sẽ thôi việc ở Song Mây và được lãnh tháng lương duy nhất. Vừa đủ tiền để Hàn mua tặng mẹ một món quà Trung thu, một hộp bánh chẳng hạn, hay là một chiếc áo nhỉ? Mẹ thích gì nhất nhỉ? Hàn vừa làm vừa nghĩ, vừa ngóng cho hết ngày để lãnh lương. Nhưng ngày hôm nay cứ chầm chậm trôi qua không thèm đếm xỉa đến tâm trạng của Hàn. Trong khi đó, phố xá vẫn hối hả ngược xuôi.
“Trời ơi, nó giật đồ của tôi, bắt thằng nhỏ lại”
Tiếng ai đó vang lên thất thanh từ trong quán. Hàn vội chạy đến, một cô gái trạc tuổi Hàn đang hô hoán mọi người đuổi theo thằng nhóc. Hàn nhìn ra, kịp thấy một cái bóng nhỏ đang len qua đám đông phía bên kia, còn chút xíu nữa là nó len vào dòng người trong chợ. Không đợi cô gái kia nói gì, Hàn lao ra theo quán tính, nhằm theo cái bóng nhỏ thó đó mà đuổi. May là Hàn có thói quen mang giày bata, lần này thì đôi giày đó rất có ích.
Hàn nhanh nhẹn lách qua dòng người giữa chợ, thằng nhóc kia vẫn nhanh thoăn thoắt khiến Hàn cũng mệt muốn đứt hơi.
“Thằng nhãi này…lanh lẹ lắm, được lắm, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện tày đình này sao? Con cái nhà ai mà láo lếu đến vậy?”
Hàn vừa đuổi theo vừa nghĩ. Bất ngờ thằng nhóc rẽ vào một ngõ hẻm, Hàn bám theo sát nút, còn chút nữa thì tóm được nó.
Lần này thì không thoát được đâu, nhóc ạ
Hàn nói với chính mình. Cuối cùng thì cũng đuổi được thằng bé kia
“Này nhóc” - giọng Hàn đanh lại nửa muốn dọa nạt. Thằng nhóc sợ sệt nép vào chân tường, đây là đường cùng rồi. Nó sẽ không chạy đâu được nữa. Hàn nhắc lại mệnh lệnh nhưng thằng bé vẫn ôm khư khư cái túi trong tay.
“Nào, đưa cái túi cho chị, nó có phải là của em đâu mà em giữ chặt thế hả?”
“Không”
Thằng bé kia hét lên. Hàn thấy mắt nó ươn ướt, chân tay nó run lẩy bẩy.
Vừa lúc đó có tiếng mở cửa từ phía sau Hàn.
“Ai vậy?”
Hàn quay lại, là một con nhóc mặt mũi tèm lem, đầu nó xơ xác mấy ngọn tóc cháy vàng. Nó mở to mắt nhìn Hàn, rồi lại nhìn thằng bé đang run rẩy trong góc tường, mặt thằng bé xám ngoét.
“Anh hai”
Nó gọi, rồi chạy về phía thằng bé kia. Hàn ngơ ngác nhìn hai đứa nhóc trước mặt mình. Con bé lại ngây thơ hỏi
“Chị này lài ai vậy anh hai? Sao nhìn chị đó dữ dằn vậy? Anh hai, đuổi chị ấy đi đi, em sợ lắm.”
Hàn há hốc. Chẳng lẽ nhìn mình đáng sợ lắm sao? Hàn lên tiếng
“Nào nhóc, đừng sợ, trả cho chị cái túi thì chị sẽ đi”
“Túi nào cơ?” - con bé tròn xoe mắt nhìn Hàn, trong khi anh nó chết điếng từ bao giờ, thằng bé không nói được lời nào nữa.
“Cái túi mà anh trai bé ôm trong tay đó.” - Hàn chỉ vào cái túi.
“Anh hai, chuyện này là sao? Sao anh lại lấy túi của chị ấy? Ba dặn không được lấy đồ của người khác mà?”
Lúc này thằng bé ngồi sụp xuống, cả con bé cũng ngồi xuống theo. Thằng bé bật khóc. Còn Hàn chỉ đứng trơ mắt nhìn.
“Anh xin lỗi, Hàn ơi , nhưng anh muốn mua cho em cái đèn lồng con cá ấy, cái đèn mà hôm kia em chỉ cho anh coi ấy.”
Hàn đứng ngây ra, cả con bé kia cũng ngây ra. Thì ra là thế, thì ra là muốn mua cho em gái chiếc đèn lồng. Nhưng sao lại phải đi ăn cắp tiền của người khác để mua chứ? Hàn hắng giọng.
“Thế sao em không xin tiền mẹ em để mua đèn lồng? Sao em phải đi giật đồ của người khác? Em có biết làm thế là sai trái không?”
“Em xin lỗi, em biết lấy đồ của người khác là sai. Chị ơi, chị tha cho em lần này đi chị, em sẽ không tái phạm nữa đâu. Em biết lỗi rồi, chị tha cho em nghen chị.”
“Biết sai sao còn làm? Thôi, chị bỏ qua cho lần này, em trả cái túi cho chị đi.”
“Không được.”
“Sao lại không? Em biết sai thì em phải sửa sai chứ, phải trả đồi lại cho người ta chứ?”
“Nhưng…nhưng làm vậy em sẽ không có tiền mua đèn lồng.”
“Em có thể xin mẹ em mà, mẹ em không cho sao?”
“Không phải..nhưng…nhưng em không thể”
“Sao lại không thể?”
“Vì mẹ em mất rồi” - con bé chen ngang lời anh nó. Hàn thấy mắt nó đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. “Mẹ em đi mất rồi” - nó lặp lại lần nữa.
“Sao lại đi mất?” - Hàn dịu giọng, trong lòng cô chợt thấy nhoi nhói.
“Em không biết” - thằng bé tiếp lời – “ba nói mẹ đi rồi và không bao giờ quay về nữa”.
Hàn lặng thinh, có cái gì đó rơi vỡ trong khoảng không đó.
Cả ba lặng im
Rồi Hàn đột nhiên nói.
“Đưa trả cái túi cho chị, chị sẽ nói giúp em. Dù thế nào cũng không được làm như thế này, em đã biết sai thì hãy sửa đi, nhé! Đưa cái túi cho chị và đi cùng chị nào, chị tin mọi người sẽ tha thứ cho em.”.
Thằng bé nhìn Hàn rưng rưng, nhưng nó không dám rời khỏi cái túi.
“Nhưng…”
Nó nhìn sang em gái, con bé cũng nhìn lại anh mình.
“Em không cần đèn lồng nữa, anh trả lại cái túi cho chị ấy đi. Không thì em sẽ mách ba để ba đánh đòn anh đó”
Con bé lại khóc huhu. Thằng bé cũng khóc, nó sụt sịt đưa cái túi cho Hàn, rồi hai anh em nó líu ríu đi theo Hàn ra khỏi con hẻm.
Mọi người vẫn tụ tập ở quán Song Mây, nhiều người ngỡ ngàng trước việc xảy ra giữa đường sá ban ngày như thế, lại do một thằng nhóc thì quả là to gan lớn mật. Cô gái bị giật đồ đang bực tức trút giận lên chủ quán không kiểm soát chặt chẽ và đòi bồi thường. Hàn dắt hai đứa bé quay lại, trên tay Hàn là chiếc túi bị giật. Cô gái kia nhận ra đó là túi của mình thì mừng rỡ đón lấy. Cô ta mở túi kiểm tra đồ đạc và đếm lại số tiền thì thấy vần còn nguyên, bèn rút một ít ra thưởng cho Hàn. Hàn từ chối không nhận. Cô xin với chủ quán và khách bỏ qua lỗi lầm của Hiển- tên thằng bé –Hàn đã có dịp hỏi lúc đi đường. Thế nhưng bác chủ quán không chịu. Sự việc xảy ra vừa rồi làm mất uy tín ở quán của bác, suýt tí nữa bác đã phải bồi thường cho cô khách kia, không thể để như thế được, tha một lần thì sẽ có lần sau. Bác nhất quyết đòi đưa Hiển lên công an phường. Thằng bé sợ hãi níu em nó nép vào sau Hàn. Hàn ra sức năn nỉ, nhưng bác và cô khách kia không chịu bỏ qua. Thế là cô phải theo hai anh em Hiển lên phường, đồng thời gọi ba của anh em Hiển lên giải quyết. Hai anh em sợ hãi khóc nấc lên, Hiển nhìn Hàn, ánh mắt vẻ trách móc. Hàn cũng cảm thấy có lỗi, cô không dám nhìn vào mắt thằng bé. Trong giây phút ấy, Hàn chợt ân hận, giá như Hàn đừng thuyết phục thằng bé quay về nhận lỗi, giá như lúc đó Hàn chỉ lấy lại cái túi và tha cho Hiển….Hàn rối bời, hai tay đan vào nhau lo lắng. Lát nữa, ba Hiển sẽ đến, thế nào Hiển cũng sẽ bị một trận đòn tơi bời. Hàn nhìn vào trong phòng tạm giữ, hai anh em Hiển ngồi sát vào nhau, đôi mắt chúng sợ hãi nhìn những người đi qua đi lại trước phòng.
Ba Hiển đến, Hàn nhận ra ngay đó là người đàn ông bán khoai Hàn vẫn hay gặp. Người ta mời ông vào phòng và thuật lại đầu đuôi mọi chuyện trước sự chứng kiến của Hàn và hai anh em Hiển. Người cha không giấu được nỗi tức giận ánh lên trong đôi mắt, nhưng khi nhìn hai đứa con tội nghiệp của mình, ông bỗng thấy đau đớn, xót xa. Sau khi bảo lãnh cho Hiển, ông giục hai đứa con ra về, không quên để lại lời xin lỗi với người chủ quán và cô khách, cùng với lời cảm ơn đối với Hàn. Hàn nhìn anh em Hiển lủi thủi dắt nhau đi, theo sau là chiếc xe đẩy thơm mùi khoai lang nướng. Hàn bần thần, tay níu chặt vạt áo.
Hàn kể lại cho mẹ nghe chuyện của Hiển, cô không quên ánh mắt Hiển nhìn mình ai oán, lại càng không thể quên ánh mắt người đàn ông tội nghiệp và nỗi day dứt trong lòng mình. Cứ nghĩ đến trận đòn mà Hiển sẽ phải chịu sau buổi chiều hôm đó, Hàn lại tự trách mình không thể bảo vệ cho Hiển, khiến thằng bé không thể hi vọng được gì. Mẹ Hàn kéo con nằm trên đùi mình và vuốt ve mái tóc của cô. Hàn rúc đầu vào lòng mẹ, hít hà mùi hương của mẹ. Nghĩ đến anh em Hiển, Hàn lại xót xa. Chợt Hàn nghe mẹ nói.
“Con không sai đâu con gái yêu à! Mọi chuyện tự nó có cái lí của riêng nó, chỉ là mình có chịu chấp nhận cái lí lẽ đó hay không thôi. Con nghĩ rằng con tha cho Hiển thì nó sẽ được yên ư? Con có chắc chắn là như thế không? Hãy tin mẹ, con không sai, con đã đúng. Hiển cần có bài học xứng đáng cho hành động của nó. Mẹ tin là Hiển sẽ không trách con đâu, nó biết là nó sai kia mà, thế thì nó sẽ hiểu được bài học mà nó phải nhận”.
Hàn nằm im trong lòng mẹ. Những lời mẹ nói khiến lòng cô dịu lại, nỗi day dứt vợi dần. Một ngày mệt mỏi khiến đôi mi Hàn nặng trĩu, và rồi nó sụp xuống tự bao giờ Hàn cũng không biết nữa.
Hôm sau Hàn được nhận lương, sự việc hôm trước khiến cô quên không gặp bác chủ quán để nhận tiền. Ra khỏi quán Song Mây, Hàn lượn một vòng quanh chợ, chẳng có cái nào vừa mắt để tặng mẹ cả. Hàn đi lung tung qua các quán một hồi, rồi sực nhớ ra, Hàn rẽ vào con hẻm nọ. Tường rêu phủ kín những vết nứt loang lổ, cánh cửa bạc màu hiện ra trước mắt. Hàn đưa tay gõ nhẹ lên cửa, không có ai trả lời. Cô đẩy thử cánh cửa xem sao, vừa lúc ấy cửa sực mở, cô bé hôm qua nhìn Hàn với đôi mắt u buồn.
“Hiển… ra sao rồi bé? Chị muốn thăm…”
Hàn chưa nói dứt lời thì con bé đã níu cô vào trong. Hiển nằm trên giường bừa bộn những quần áo vắt dọc ngang, mùi mốc meo bám đầy nhà. Thằng bé nằm thiêm thiếp, Hàn bỗng thấy thương lạ.
“Chị…anh Hiển…”
Giọng con bé đứt quãng, nó khóc nấc lên.”Hôm qua ba đánh anh Hiển, giờ anh ấy không dậy được, đau lắm”. Vừa nói con bé vừa chỉ vào mông Hiển, Hàn định vạch ra xen nhưng Hiển đã vội quay người lại. Nó nhìn Hàn hằn học.
“Chị là đồ nói dối, chị nói sẽ bảo vệ em, thế mà…”
“Chị xin lỗi, chị thật lòng muốn bảo vệ em, nhưng không ngờ…”
“Em không tin chị nữa..” - Hiển mếu máo, trong khi đó Hàn đến gần và xem chỗ bị đánh, những lằn roi in hằn trên da đỏ tấy. Hàn chạy ra chợ mua dầu về thoa lên chỗ bị đánh. Hiển nhắm măt lại, nằm im. Một lúc sau thì nó ngủ, cả đêm qua chắc nhức quá nên cu cậu không ngủ được.
“Ba em đi đâu rồi?” - Hàn hỏi.
“Ba em đi làm khoai để chiều bán, trưa ba em mới về” - con bé vừa nhặt rau vừa trả lời, bàn tay nó nhanh thoăn thoắt, làm gì cũng gọn, nhìn nó, Hàn đâu nghĩ nó mới chin tuổi.
“Ừm…vậy hôm qua, ba em giận lắm không?”
“Có..nhưng ba biết chuyện…em thấy ba khóc, lúc anh Hiển nằm trên giường đó, ba ra ngoài rửa khoai, em thấy ba chùi mặt, mắt ba đỏ hoe”.
Hàn lặng yên. Gương mặt khắc khổ cộng với ánh mắt đầy xót xa hiển hiện trong Hàn. Hàn không thể quên được những chiều xâm xâm, chiếc xe đẩy khoai cứ lặng lẽ đi, mặc gió, mặc mưa, có những hôm chẳng bán được củ khoai nào. Vẫn dáng người ấy, vất vả, nhọc nhằn bươn chải mưu sinh cho gia đình, cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nụ cười buồn của chúng, cho nỗi thiệt thòi chẳng được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Chiều tối, Hàn ra phố mua cho mẹ ít đồ. Hôm nay anh Duy tranh thủ về sớm đưa Hàn đi chợ. Tháng lương của Hàn vẫn còn nguyên, Hàn đang phân vân không biết nên mua gì tặng mẹ.
Anh Duy cao kiến bảo Hàn mua hộp bánh Trung thu thật to vào, anh sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn để đón Trung thu vui vẻ, ấm áp đúng nghĩa tình thân. Chen chân mãi, cuối cùng Hàn cũng mua được chiếc bánh như ý, hai anh em hí hửng với kế hoạch chu đáo của anh Duy. Phố xá xe cộ vùn vụt qua lại, dường như ai cũng gấp gáp muốn về nhà sớm để đón Trung thu. Hàn tự hỏi, ai bảo Trung thu là tết dành cho thiếu nhi, người già, thanh niên cũng cần Trung thu chứ, đó là ngày của tình thân quay quần cơ mà. Anh Duy cười trước suy nghĩ như bà cụ của Hàn, anh nói còn trẻ mà như vậy là sến lắm. Hàn mặc kệ. Lúc xe vụt qua ngã tư, Hàn thoáng thấy chiếc xe chở đầy khoai nướng, mùi khoai thơm vang đến tận mũi, Hàn hít mãi cái mùi ấm lành. Đến gần ngã rẽ, Hàn bảo anh Duy dừng xe lại, tấp vào một tiệm đèn lồng, Hàn mua mấy nan tre, vài tấm giấy bóng kính, các vật dụng làm đèn lồng với mấy cây nến. Anh Duy cười cười.
“Lớn rồi mà còn muốn chơi cái này à?”
Hàn không trả lời, bắt anh chở đến trước quán Song Mây và băng qua chợ, đến trước căn nhà nhỏ của anh em Hiển. Hai anh em đang ngồi trước cửa, ngắm ngọn đèn lồng treo trước hẻm và đợi ba trở về. Thấy Hàn đến, chúng mừng rỡ đến gần.
“Chị em mình cùng làm đèn lồng nhé.”
Hai đứa tròn xoe mắt nhìn Hàn, rồi không để chúng đợi lâu, Hàn lôi mấy thứ vật dụng trong túi ra, anh Duy cũng ngồi xuống phụ một tay. Hàn nhìn anh nể phục, tay nghề anh vẫn điêu luyện như ngày nào. Cả bọn làm đèn xong thì trời sập tối, Hiển đốt nến lên, ánh sáng lấp lanh sau tấm giấy bóng đỏ hắt lên tường những cái bóng đen nhờ nhờ. Cả bốn người cùng cười vui bên nhau, Hàn hát, còn mọi người thì vỗ tay nhiệt liệt.
Chơi với chúng một lúc, anh Duy giục Hàn ra về. Hàn đã để dành cho chúng một chiếc bánh Trung thu làm quà, hai anh em dùng dằng không ăn, bảo là đợi ba về. Hàn mỉm cười, rồi nhìn đồng hồ, vội vàng chia tay anh em Hiển.
Hàn leo lên xe, anh Duy phóng vù vù trên đường. Hai anh em vừa đi vừa bàn tán bao nhiêu chuyện. Dù trời đang có cơn mưa và gió thì tạt mạnh qua mặt nhưng Hàn thấy lòng mình rất ấm, không cần phải ấp củ khoai nướng trong tay, nhưng Hàn có thể cảm nhận được sự ấm lành. Hàn mỉm cười khi nghĩ đến ở nhà, mẹ đang đợi hai anh em về dùng bữa tối.
Và cũng trong tối đó, một chiếc xe đẩy hết nhẵn khoai mà thay vào đó là hai chiếc đèn lồng đỏ chói, đang len vào trong con hẻm tối hiu quạnh. Người cha đã tranh thủ bán nhanh để về sớm với hai đứa con thơ. Đêm đó, có hai đứa trẻ thức mãi trong ánh nến lung linh của bốn chiếc đèn lồng. Đêm Trung thu không còn lạnh lẽo nữa. Đêm đó có ba cha con ngồi quay quần bên nhau, ăn khoai nướng, bánh Trung thu. Và trên trời cao có một vầng trăng tròn đầy viên mãn.
Truyện ngắn của Lã Hoài Mai
Biên Hòa, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn bạn!