Tác Giả:
Chiều nay, trên đường đi làm về, bất chợt mình nghe đâu đó vang lên bài hát: “Mong ước kỷ niệm xưa”, không hiểu vì sao mình lẩm nhẩm hát theo lúc nào không hay. Có lẽ vì mình bị cuốn hút bởi giai điệu du dương của bài hát, cũng có lẽ vì nó đã từng gắn liền với những năm tháng học trò của mình. Đã lâu rồi mình không được nghe bài hát này…Giờ đây, mình mới nhớ ra là hè đã đến rồi. Cuộc sống cuốn mình vào trong vòng xoáy của nó, những bộn bề lo toan của cuộc sống dường như đã làm mình lãng quên đi rất nhiều thứ xung quanh để rồi đột nhiên trong một khoảnh khắc nó lại hiện về một cách rõ nét. Bài hát đã đưa mình về lại những năm tháng hồn nhiên của tuổi học trò. Không biết mọi người đã bắt đầu tuổi học trò như thế nào nhỉ? Còn đối với mình thì…
Tuổi học trò là cùng nhau đi học trên con đường làng đất đỏ chưa được “bêtông hóa”. Chỉ cần một cơn mưa ập đến là đất lại mềm nhũn ra, dẻo như đất nặn đồ chơi của những em bé mầm non.Vì vậy, trong giỏ xe của mỗi đứa không “chở đầy hoa phượng” như trong bài hát “Mối tình đầu” nữa, mà là những khúc cây nhỏ để gạt đất đỏ ra khỏi bánh xe khi đất dính vào xe không đi nổi. Lên được tới trường là đứa nào tay chân cũng bê bết đất. Còn mùa nắng thì sao nhỉ? Có lẽ giống như một “con đường sương mù” khi có chiếc xe tải chạy ngang qua và chiếc áo trắng mẹ mới mua sẽ nhanh chóng được nhuộm một màu vàng đỏ nâu của đất.
Tuổi học trò là những lần trốn buổi học thêm, lăn xăn ra đồng gặt lúa giúp cho đứa bạn nhà nghèo. Mặc cho từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cầm liềm ra đồng gặt lúa cả, cũng không biết gặt lúa như thế nào nhưng cũng hăng hái tham gia. Khi những hạt lúa cuối cùng được cho vào bao thì cũng là lúc người mệt mỏi rả rời. Ngày hôm sau đi học, trên người dán đầy Salonpas vì ê ẩm nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui mặc dù không giúp được gì nhiều lắm.
Tuổi học trò là bất chợt khuôn mặt mình bỗng đỏ ửng lên như bị say nắng khi bắt gặp ánh mắt của “ai đó” ở cuối lớp đang chăm chú nhìn mình. Là một chút lo lắng khi hôm nay không thấy “ai đó” đi học vì bị cảm lạnh hay một chút ngại ngùng khi cô giáo xếp hai đứa ngồi cùng bàn để rồi lũ bạn cứ ghép tên hai đứa vào với nhau.
Tuổi học trò là những lần đầu giờ, thầy cô kiểm tra bài cũ, mặt đứa nào cũng tái xanh như tàu lá, cúi gằm mặt xuống bàn và thầm “cầu nguyện” cho thầy không gọi tên mình, nhưng rồi càng “cầu nguyện” thì thầy cô lại càng gọi lên bảng trả bài. Lắm lúc “ma xui quỷ khiến” thì bị nhận một con điểm 0 tròn trĩnh vì cái tội làm biếng học bài, về nhà không chịu làm bài tập. Tự hứa với bản than mình sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn nhưng đôi lúc vẫn chứng nào tật nấy.
Tuổi học trò là những lúc quên ăn, quên ngủ để học chuẩn bị cho những kì thi, đặc biệt là kì thi tốt nghiệp. Là những lần đòi mẹ nấu món ăn khác khi chẳng may hôm đó có làm bài kiểm tra hay đi thi mà mẹ lại nấu món canh bí, hoặc mua trứng vịt lộn mà ngày thường mình vẫn rất thích ăn.
Tuổi học trò là cùng nhau chụp hình lưu niệm, cùng chuyền tay nhau cuốn sổ “Lưu bút ngày xanh” để viết lên đó những dòng tâm sự trước lúc chia tay. Ai cũng cố chọn một góc trong quyển sổ và cố gắng trang trí thật đẹp. Còn mình thì luôn viết vào những dòng thơ đầy sắc màu mà mình yêu thích:
“ Hồng đôi mắt, những tháng ngày thơ mộng
Tím tâm hồn, bao nỗi nhớ chơi vơi
Xanh sâu lắng, đọng lại dòng lưu bút
Đỏ tía lòng, nỗi buồn lúc chia xa…!”
Tuổi học trò là cùng nhau hát cho nhau nghe những bài hát của tuổi học trò trong buổi liên hoan cuối năm. Là cảm giác lo lắng xen lẫn sự hồi hộp khi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Là giây phút khi biết mình chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời để trở thành người lớn. Là niềm hạnh phúc khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Đại Học trước nụ cười rạng rở của ba và những giọt nước mắt vui sướng, đầy tự hào của mẹ.
Tuổi học trò,những kỷ niệm êm đềm…
Nguyễn Đặng Huyền Trâm
(Hình minh họa bài viết sưu tầm từ internet)
(Hình minh họa bài viết sưu tầm từ internet)