Tác Giả:
Trong làng bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ. ông ta nhếch nhác, bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, cháy sém vì nắng. Nhìn cái áo của ông thì chẳng ai, dù có tình thương đến mấy cũng không thể xác định màu của nó.
Cái quần thì te tua, rách rưới như mốt thời trang kinh dị, để hở bắp chân gầy đầy vết chó cắn, vết dọc, vết ngang, đến hãi! Cả làng gọi ông là lão Điên. Lão Điên hàng ngày lang thang xin ăn, xin uống, sống vạ vật như bóng ma. Lũ trẻ ném đá, lè lưỡi trêu ông. Chỉ có những người già là chép miệng, than ông khổ, thỉnh thoảng lại dúi vào tay cái bánh trưng hay quả ổi, gọi là làm phước. Đầu làng có cậu bé Thanh mồ côi sống cùng bà rất tốt bụng. Cậu thường giúp bà đem bánh cho lão Điên. Mỗi lần mang bánh cho lão, cậu thường ngồi lại xem lão ăn và hỏi chuyện lão. Thanh chưa từng nghe lão nói nhưng cười thì thấy rồi, chỉ một lần thôi, nụ cười rất hiền, rặng rờ như mặt trời trên bầu tròi xám. Thấy Thanh chơi với lão, thằng Nam xui lũ trẻ trong làng tẩy chay Thanh, có lúc còn ném đá vào cả hai người. Thanh không buồn vì bị tẩy chay mà buồn vì lũ trẻ không có tình người.
Một ngày nọ, thằng Nam dẫn đầu lũ trẻ đi tắm sông. Nó vừa bơi vừa biểu diễn trò trồng cây chuối rất điệu nghệ. Ở phía xa, Thanh nhìn thèm thuồng vì nó không biết bơi. Lũ trẻ tắm cùng Nam reo hò như hội khi thấy một mình Nam bơi tới bên bờ kia sông. Nhưng lúc thằng Nam bơi trở về thì cánh tay nó bỗng chới với. Thanh chắc mẩm nó bị chuột rút và thầm nghĩ: đáng đời! Lũ trẻ sợ hãi cuống quýt ầm ĩ rồi chạy về làng. Tuy không ưa Nam nhưng dù gì nó cũng đang gặp nguy hiển, nước thì sâu không ai cứu, chắc nó chết mất. Thanh đánh liều nhảy xuống.
***
Thanh mở mắt nhìn mọi thứ ngơ ngác, như được sinh ra lần thứ hai. Bà cậu ngồi bên gường. Hàng xóm đến đầy nhà, cả lão Điên nữa kìa, bữa nay tắm rửa sạch sẽ trông thật bảnh. Thấy Thanh tỉnh, ai cũng mừng
- Cháu đang ở đâu đây – Thanh ngỡ ngàng
Bà mừng rỡ:
- Ở nhà! Cha bố mày làm bà sợ hết hồn! May được lão điên cứu, cả thằng Nam nữa… Lần sau không biết bơi đừng có làm anh hùng nghe chưa
- Chỉ lão này làm anh hùng được thôi! – Ai đó đẩy lão Điên ra phía trước. Lão điên ngượng ngùng, lẫn tránh sau lưng người bên cạnh, chẳng biết có nhìn thấy ánh mắt biết ơn của bà cháu Thanh không
Sau đấy, người lớn cấm bọn trẻ không được trêu lão điên nữa. Họ còn dựng lều cho lão ngoài bãi, nhà ai có việc nặng mà neo người đều tìm lão tới giúp. Lão Điên trở thành người thân của cả xóm!
CẤN THỊ PHƯƠNG HÀ
LỚP 7/1 – THCS LÊ QUÝ ĐÔN – HẢI DƯƠNG
NĂM HỌC 2004 - 2005