Tác Giả:

- Linh ơi! Mày viết cho tao chữ "Đăng Khoa" được không? Tao muốn tết năm nay treo 2 chữ đó trên bàn học lấy hên. À à, hay viết thêm chữ Phúc, Lộc, Thọ nữa được không? Tao đem treo ở nhà khách chắc là đẹp lắm...

- Linh ơi, chiều nay có học Anh văn không?

- Linh! Đi phô-tô tài liệu giùm lớp nhé!

- Linh ơi!

- Linh...

Cái tin Linh mất làm mọi người chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Lời kể của thằng bạn thân của nó cứ lùng bùng bên tai chúng tôi: "Nó bị nước cuốn đi. Sóng dập mạnh và biển dốc quá. Lẽ ra nó đã vào được bờ, nhưng lại quay ta cứu một người nữa... Trước đó nó chưa kịp ăn gì cả, em và nó chỉ kịp uống chung với nhau một bịch sữa, rồi ra tắm... tội nghiệp nó, đâu ai nghĩ nó sẽ..."

Linh đi thật ư? Tôi không tin được. Hình ảnh nó ngày hôm qua, hôm kia và trong suốt thời gian gần nửa năm học cứ dồn dập hiện lên rất rõ ràng trong giấc mơ của tôi đêm đó. Linh ngồi gần cửa ra vào, đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Nó cười với tôi... Nó pha trò cho cả lớp cùng cười. Nó viết chữ thư pháp rất đẹp, có lần còn viết tên tôi rồi gửi tặng - hiện bây giờ tôi vẫn đang lồng kiếng treo ở phòng học của mình đó. Nó hiền lành vậy cơ mà...

Vào ngày chúng tôi biết tin về cái chết của Linh, tất cả đều ủ rũ. Người ta vẫn đang tìm kiếm nó. Thế là mấy đứa bạn học khấp khởi hi vọng: lỡ đâu nó dạt vào đâu đó rồi được dân địa phương cứu sống như trong phim hay chiếu? Rồi ngày mai nó lại về thôi...

Thật ngây ngô. Nhưng rồi cả lũ vẫn phải chấp nhận sự thật.

Ngày cả lớp đến nhà thăm Linh, tất cả đều không cầm được nước mắt. Trước mắt chúng tôi, di ảnh của nó nhập nhòe, nụ cười của nó trong hình vẫn tươi và bình thản như lúc nó sống với chúng tôi vậy. Cô chủ nhiệm dặn chúng tôi đừng khóc nhiều kiểu mẹ Linh thêm não lòng, nhưng cả bọn không ai làm được.

Năm lớp 12, trường chúng tôi quyết định tách thêm một lớp 12A nữa từ các lớp đã có. 12A4 được hợp thành từ những con người xa lạ vẫn còn lưu luyến tập thể cũ của mình. Ban đầu tôi thầm lo ngại, không biết trong lớp sẽ hòa thuận được không, khi chỉ còn một năm để gần gũi tiếp xúc với nhau? Năm cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường sẽ là năm khó khăn bộn bề nhất - nếu không có sự thân thiết giữa bạn bè để cùng tương trợ nhau học tập thì sẽ rất nặng nề. Nhưng tất cả đều trở nên tuyệt vời khi lớp tôi ngày càng thân thiết và hòa đồng với nhau hơn. Ba mươi sáu con người - ba mươi sáu tính cách, ai cũng có một thế mạnh và điểm yếu riêng, nhưng khi gom lại thành một tập thể, chúng tôi không còn cảm thấy mình yếu kém nữa. Cái tên "12A4" luôn được xếp vào tốp đâu trong những phong trào. Chúng tôi đã từng vui đùa với nhau; "Chẳng có con số nào đẹp như con số Ba mươi sáu"

 Ấy vậy mà, nay lớp chỉ còn lại ba mươi lăm người.

Chúng tôi vẫn luôn nhớ đến Linh. Số thứ tự thứ mười bốn trong lớp - số của Linh - vẫn không bị thay thế. Chỗ ngồi của Linh vẫn để trống...

Ngày đưa Linh về với lòng đất, nhìn xấp tài liệu ôn thi Đại học của Linh bị đem đốt đi, lòng đứa nào cũng xót xa. Cứ nghĩ đến cảm giác ngày nào nó cũng ôn bài như mình, cũng mơ đến những tương lai tươi sáng và ấp ủ những kế hoạch, dự định... như những học sinh lớp 12 khác, ai cũng khóc.

          Linh à!

          Lớp mình sẽ mãi không quên mày đâu! Ai cũng nhớ mày, thỉnh thoảng trước giờ kiểm tra, tụi nó vẫn thường lẩm nhẩm nhờ mày giúp cho tụi nó làm bài tốt đó. hì, lúc đó mày có nghe thấy được không?

          Tao có nhiều lỗi với mày lắm, và vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói với mày nữa. Linh ơi, mày bỏ qua hết cho tao nhé, và hãy biết đơn giản một điều rằng tụi tao thương mày nhiều lắm. Mày cứ yên nghỉ đi nhé, à nè, sắp tới kì thi Tốt nghiệp, thi Đại học rồi, mày nhớ phù hộ tụi tao nghen!

Con người khi dần trưởng thành sẽ có những trải nghiệm về cuộc sống. Đôi khi đó là sự may mắn, niềm vui, cơ hội, ..., nhưng đôi khi cũng phải đối mặt với sự chia li và những điều không may khác. Tất cả đều khiến chúng ta cứng cáp hơn.

Điều mà tôi nhận ra trong chuyện của Linh, đó là cuộc sống hiền lành và những tình cảm chân thành nó dành cho mọi người đều không rơi vào quên lãng - những giọt nước mắt và thái độ trân trọng của mọi người mỗi lần nhắc đến Linh đã nói lên điều đó.

"Khi con người sinh ra, bạn khóc và mọi người khóc. Hãy sống sao cho khi chết đi, người ta sẽ khóc còn bạn thì cười"... Tôi không biết Linh còn băn khoăn điều gì không với sự ra đi đột ngột của mình, nhưng bản thân tôi nghĩ rằng, Linh đã luôn hành động và cố gắng cho những mục đích của mình, cho dù mục đích ấy chưa được thực hiện, nhưng cuộc sống của Linh đã luôn là cuộc sống tích cực. Linh đã làm chúng tôi khóc khi Linh nhắm mắt...

Đêm trước khi viết những dòng này, tôi đã mơ thấy Linh cùng nói cười cùng tôi trên đường về nhà. Cái lưng áo trắng của nó lỗ chỗ những đốm nắng chiều vào. Giọng nói của nó khấp khởi những niềm tin và hi vọng "Tao định thi vào Đại học Dầu khí Việt Nam, mày thấy thế nào?"



 

Trần Thảo Hoài Thương
Trường THPT Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tình Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!