Lời xin lỗi muộn

DS Bài Viết

Tác Giả:

20 tháng 11, sân trường ngập tràn hoa. Tôi chép miệng cho cái sự rườm rà, không thiết thực ấy và tự đắc với hộp quà tặng thầy chủ nhiệm. Một chiếc đồng hồ để bàn bằng thủy tinh rất đắt tiền, có hình khuôn mặt dễ thương của chú chuột Mickey.
Tôi chắc cú chuyến này thầy phải nhân nhượng cho sự học không-tốt-đẹp của tôi. Ý nghĩ ấy khiến tôi khoái chí.
Định bụng lôi hộp quà ra ngắm lại, sửa sang thì vô tình, tôi làm rớt chiếc cặp xuống đất. Thôi rồi, chiếc tai của chuột Mickey đã bị đứt lìa. Tôi tiếc rẻ: “Đi đứt hai trăm ngàn đồng”…


Những tiết học trôi qua. Vẫn là mấy màn tặng hoa cũ rích, hát hò vớ vẩn của mấy đứa trong lớp tặng thầy cô. Tôi quyết định không tặng quà cho thầy chủ nhiệm nữa mà chờ đến tiết 5… Đó là tiết của thầy Hóa, cũng dạy môn Hóa. Thầy trông khá trẻ, dễ thương. Nhưng quả thực tôi rất ghét thầy, vì cứ đến giờ Hóa là tôi lại bị kêu lên bảng và được thầy “chỉ bảo” một thôi một hồi đến sốt cả ruột. Khi lớp trưởng tặng hoa xong, tôi cầm món quà bước lên bàn giáo viên trước sự ngạc nhiên của cả lớp.
- Em chúc thầy mạnh khỏe. Em có món quà nhỏ tặng thầy nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Nhận hộp quà trên tay tôi, thầy nói:
- Thầy cảm ơn em, cảm ơn cả lớp nhưng quà cáp hình thức làm gì. Thầy chỉ muốn các em học thật tốt mà thôi.
Tôi về chỗ và tưởng tượng ra cảnh thầy về nhà, mở quà và…
Bất ngờ, lớp trưởng giục thầy mở quà. Cả lớp xôn xao dõi theo… Thầy lúng túng gỡ băng keo, nâng chú Mickey xinh xắn lên và thấy chiếc tai chuột lăn lóc trên bàn.

Mọi cặp mắt đều dồn vào tôi, cau có, cáu giận, oán trách… Biết sao đây, mọi việc không như tôi nghĩ. Mặc kệ, tôi vẫn tỉnh như ruồi, đưa mắt về phía thầy đang cười ngượng nghịu, đỏ bừng gương mặt…
Thầy nhẹ nhàng cất Mickey vào hộp, cất cả chiếc tai đã hư… Tiết học vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn thái độ ấy, vẫn cách dạy ấy, và tôi vẫn được thầy gọi lên bảng để… chỉ bảo.

Sự trừng phạt lớn nhất mà tôi nhận được trong suốt năm học ấy và cả ngày hôm nay, đó chính là sự lạnh lùng của cả lớp và hơn hết là thái độ không-chút-ghét-bỏ của thầy.
Đã bao lần tôi định xin lỗi thầy, nhưng lại sợ… Hôm nay về trường cũ tìm thầy, thầy đã chuyển công tác.
20 tháng 11 lại đến. Tôi chỉ ước ao được gặp thầy và được nói lời chân thật tự đáy lòng: Thầy ơi, em xin lỗi!




 
Phạm Trần Giao Linh,
Trường THPT Tôn Đức Thắng, Tân Phú, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!