MỘT LẦN PHÁ CỖ TRUNG THU

DS Bài Viết

Tác Giả:

Lần duy nhất thời niên thiếu tôi tham gia vào các hoạt động vui tết Trung Thu của xóm, theo cách thật.... chẳng giống ai. Tính tôi đã vừa lười học, lại luôn tìm cách lảng tránh các hoạt động đoàn trường. Ngay cả việc đi múa hát, tham gia phá cỗ Trung thu cùng bạn bè, các anh chị trong xóm tôi cũng trốn luôn. Phần vì lười, phần cũng vì tính cách tôi khá đơn độc, thích chơi một mình, làm những gì mình thích chứ không thật sự thích những chỗ đông người ồn ào.

Chắc do các anh chị phụ trách thanh thiếu niên trong xóm phản ánh dữ quá, năm ấy bố tôi bắt tôi phải đi học múa hát buổi tối ở nhà bác Hái để chuẩn bị cho đợt cắm trại, cũng như góp mười ngàn đồng cho tôi đi ăn phá cỗ Trung thu cùng bạn bè.

Khỏi phải nói, tôi khó chịu ra mặt. Đàn ông con trai ai lại đi múa may quay cuồng, nhìn chẳng ra sao. Việc đó để dành đám con gái mới đúng. Tuy nhiên, tôi vẫn ra chiều nghe lời bố. Mỗi buổi tối mấy đứa bạn gọi í ới ngoài đường, là tôi cũng le te theo bọn nó cho vui.

Nhà bác Hái cách nhà tôi cũng gần, cỡ bốn năm trăm mét. Đến nơi thường đã thấy mấy chục đứa đứng đó, chuẩn bị tập văn nghệ rồi. Tôi thường là thành phần la cà, đi trễ nhất.

Tập hợp quân số đã khá đông đủ, mấy anh chị phụ trách bắt đầu kêu bọn tôi xếp thành hàng chỉnh tề và bắt nhịp cho bọn tôi múa, hát theo. Mấy anh chị sẽ làm mẫu một vài lần, rồi bọn tôi cứ thế mà tập đến khi thuần thục.

 
 
 

Cái thằng lười như tôi, tất nhiên luôn chọn hàng cuối để đứng rồi. Không bị soi, lại dễ lẩn trốn. Lúc đầu, mấy anh chị phụ trách còn để ý theo dõi. Sau lơ là, quay ra nói chuyện với nhau, chớp thời cơ tôi với cánh thằng Tam chui tọt vào bụi ớt phía sau và lẩn mất tích luôn. Tất nhiên sau khi trốn, bọn tôi bắt đầu la cà khắp xóm chơi cho đã, đến hơn chín rưỡi tối mới mò về nhà, cứ làm như chăm chỉ tập múa, tập hát lắm ấy.

Trước ngày cắm trại Trung thu, chi đội của xóm họp để phân chia công việc. Người thì vẽ, người thì viết, trang trí, cắt dán... Tôi cũng thuộc dạng có hoa tay, vẽ và viết chữ trang trí khá tốt. Vì lười nên tôi chẳng nhận là mình biết làm gì, trốn việc cho nó lành. Đến ngày cắm trại, mọi người cùng chung tay dựng trại ngay từ sáng sớm trong khi cái thằng tôi vẫn ngủ trương lên đến gần trưa mới lọ mọ lên sân ủy ban xã tham gia Trung Thu.

 
 
 

Đằng sau ủy ban xã tôi là một sân bóng đá khá rộng, tết Trung thu, các chi đội trong toàn xã sẽ cùng về cắm trại ở đây để chấm điểm và chọn ra năm trại đẹp nhất. Khổ cái vào dịp Trung Thu thường là mùa mưa bão nên năm nào sân bóng cũng ướt nhẹp. Có năm cả mặt sân lầy như trâu đầm. Tôi đã từng đi cả gần chục mùa Trung thu mới có đúng một năm sân ủy ban khô ráo, ngày cắm trại nắng đẹp.

Mặc kệ các anh chị bạn bè lo việc dựng trại, tôi mon men đến các quầy bán bánh kẹo, trái cây, đồ chơi ở xung quanh sân. Tết Trung Thu bố mẹ thường cho mấy ngàn đồng đi chơi, nên việc đầu tiên phải kiếm cái gì ăn cho sướng cái đã. Món tôi khoái nhất là món bánh rán, cứ có dịp, có tiền là làm năm sáu cái cái ăn đến no thì thôi.

Trại dựng xong, ban giám khảo đến từng chi đội tiến hành chấm thi. Sau chấm thi các trại là phần thi văn nghệ múa hát giữa các xóm diễn ra tưng bừng. Ban giám khảo ngồi trên một gò đất cao ở mé bên trong phần giữa sân vận động, tay cầm cái loa bự, vừa điểm danh các chi đội, vừa chấm thi nhận và xét luôn.
 


Tôi thì chẳng quan tâm ai thắng ai thua, cứ lang thang đi khắp một lượt các hàng bán đồ ăn, đồ chơi, chán chê rồi lại bò về nhà làm một giấc đến tận chiều.

Tờ mờ tối, thanh thiếu niên trong xóm đi ầm ầm ngoài đường, gọi nhau ý ới.
- Đi ăn cỗ Trung Thu thôi Đương ơiiiiiiii!
Thằng Bình Toét hàng xóm kế bên gọi, tôi lật đật chạy ra rồi cũng theo bọn nó đi luôn.

Nhà bác Tuấn ở giữa thôn, có cái sân to, trong nhà cũng khá rộng. Tới nơi tôi đã thấy trong nhà bày biện nhiều mâm cỗ nhìn đến là ngon mắt. Nào thịt gà, thịt lợn, xôi gấc, canh xương, hoa quả.... những món mà cả tuần, có khi cả tháng mới được ăn một lần. Thanh thiếu niên trong xóm hơn một trăm đứa đứng lúc nhúc dưới sân.

 
 
 

Cỗ bày xong, hiệu lệnh phá cỗ phát ra từ cái kẻng bằng sắt treo ở cây nhãn nhà bác Tuấn, cũng là lúc cả bọn lao vào mâm cỗ như tằm ăn rỗi. Toàn món ngon nên thằng nào cũng ăn rất chi là nhiệt tình. Tôi cũng toàn chọn món ngon mà gắp. Mình đóng tiền ăn mà, tội gì ^^

Loáng cái, cả mâm cỗ to đã vơi đi quá nửa, rồi phút chốc còn lại một phần tư. Cả bọn lửng dạ, bắt đầu quay sang bài tranh nhau dành phần.... mang về nhà ăn tiếp.
 


Thì ra bọn nó đã chuẩn bị trước. Đứa thì lá chuối khô. Đứa thì tờ giấy bự, đứa mang cả quyển báo đi bọc, đứa mang túi ni lông. Bọn nó chia cỗ còn lại theo đầu người rồi thì mạnh thằng nào, thằng ấy bốc gói vào bọc, đút túi vô tư như chỗ không người, để mặc cái thằng tôi há mồm vì ngạc nhiên quá đỗi...
- Ê, phần mày không lấy về hả? Thằng bạn cùng mâm hất hàm hỏi tôi.
Tôi khẽ lắc đầu. Chẳng đợi tôi nói thêm câu nào, nó bốc luôn phần của tôi cho vào túi ni lông của nó gọn gàng như chưa hề có cuộc chia li.

Rời tiệc phá cỗ, trời cũng tối mịt, tôi lững thững bước về nhà. Mẹ đã đứng chờ ngoài giếng. Bà thì đang chuẩn bị sắp mâm cơm lên cho cả nhà ăn.
- Thế phần của con mang về đâu?
- Phần nào hả mẹ?
- Thì đứa nào ăn cỗ về cũng có một gói tướng đó thôi. Mang về cho các em ăn cùng chứ.
- Con chẳng làm kiểu đó đâu, xấu hổ chết đi được!!

Tôi ngúng nguẩy bỏ lên nhà trong tiếng cười ha ha của cả bà và mẹ.




 
Nguyễn Đương