Tác Giả:
Một hôm trong lúc chống cằm nhìn ra ngoài trời, thằng nhóc con gặp một cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa bất chợt chẳng ai kịp chuẩn bị. Người đi trên phố hối hả tấp vào lề.Trong vội vã, con đường bỗng trở nên bơ vơ trơ trọi một màu xanh nhựa đen loang lổ lấm chấm. Năm phút. Tất cả lại thích nghi với mưa, tiếp tục hành trình. Con đường rộn rịp áo mưa, ô dù xanh đỏ. Ngồi trong phòng một mình không thích, thằng nhóc quyết định mò ra đường. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống chiếc ô... bộp bộp... Bộp bộp. Có vài ngọn gió mang theo nước hắt cả vào áo thằng nhóc ướt lem nhem. Lạnh. Không không, có lẽ phải gọi là mát thì đúng hơn. Thật là vui khi được tung tẩy lúc này trên đường, trong tay cầm một cái ô, tấp vào lề đường thưởng thức chút kem lạnh hay trà sữa. Thằng nhóc đang vui đây. Nó tấp vào tiệm giải khát, gọi một ly kem.
Thằng nhóc múc một muỗng kem cho vào miệng. Kem lạnh tan trên đầu lưỡi, hình như hơi tê tê. Muỗng cuối nào!
Nó chợt nhìn sang con nhỏ ngồi nép phía trong góc tường. Nhỏ đó hơi lạ và có vẻ ngổ ngáo. Hình như đang chờ trời tạnh thì phải. Bỗng nhiên hai mắt chạm nhau. Thằng nhóc bất ngờ đến mức suýt đánh rơi muỗng. Con nhỏ thì vẫn cứ nhìn nó trân trân.
- Ăn hết kem rồi thì về đi, ngó gì.
Thằng nhóc giật mình. Câu nói của nhỏ ta làm nó bất ngờ quá. Nó lúng túng buông ly kem, cầm dù đứng dậy. À, nó mới thấy được một điều lạ...
- Thì li của bạn cũng hết nhẵn rồi đó thôi. Sao không về?
- Không - Con nhỏ thản nhiên.
À, hóa ra nhỏ không mang dù. Thằng nhóc nheo mắt. Có lẽ phen này chiếc dù sẽ ấm lên vì hơi ấm của hai người đây. "Quên mang dù hả, muốn về cùng không?". "Ừ, thì về." Thằng nhóc cười tít khoái chí. Ấm thật.
- Ủa... - Con nhỏ nghiêng đầu - Nhà tui ở hướng kia mà.
Thằng nhóc ngớ người. Ừ, nó quên khuấy chuyện này. Vậy ra nhà hai đứa không cùng hướng. Con nhỏ quay sang, tỉnh bơ: "Đưa dù đây". Thằng nhóc ngố tròn mắt nhìn, nghĩ thầm: "Con nhỏ này kì quái thật". Nhưng rồi nghĩ thế nào, nó cũng chép miệng, nhường dù cho nhỏ. "Đừng lo, bao giờ gặp lại tui sẽ trả dù lại cho bạn". Ôi trời, bây giờ người nó từ ướt-bán-phần chuyển sang ướt-toàn-thân, từ trạng thái mát lạnh sang. Con nhỏ kia thật là... Mà nó cũng kì, sao lại nghe lời nhỏ ta răm rắp vậy nhỉ?
Con nhỏ leo lên giường trùm chăn kín đầu. Lạnh quá. Cũng hên vớ được cây dù, nếu không mắc mưa ốm thì khổ. Nhỏ nhìn cây dù còn ướt mưa, nhớ tới thằng nhóc. Bỗng thấy có chút gì đó ray rứt, hình như mình hơi ngang ngược thì phải. Tự nhiên người ta có lòng tốt cho về cùng, đã vậy còn trở chứng "giành" luôn cây dù. Khà khà, đảm bảo ngày mai hắn ta cũng sốt li bì cho xem. Nhắm mắt, sao con nhỏ vẫn không thể yên ổn mà ngủ được. Nhỏ nhủ bụng: "Thôi, nếu có duyên gặp lại mình tạ tội sau vậy".
"Hừ, có dù cũng như không" con nhỏ lầm bầm, sì sụt ra nhà thuốc khai bệnh. Lại chứng nhức đầu, đau cổ, sổ mũi. Lại một bọc thuốc đủ màu. Con nhỏ nhắm mắt tưởng tượng cảnh nó phải uống mấy viên thuốc đắng nghét này. Bỗng nhiên nhỏ nghe một tiếng người, chưa đủ gọi là quen nhưng nhỏ đã nghe ở đâu đó.
- Chị ơi, lấy cho em liều thuốc...
Mắt chạm mắt. Con nhỏ nhíu mày rồi chợt bối rối quay đi. Là thằng nhỏ hôm nọ trong quán kem. Ôi trời, ngày hôm qua chỉ định biện minh cho bớt ăn năn, ai dè bây giờ gặp thật. Thật là xui quá. Nó quay lưng định bước đi nhưng chân lại ngập ngừng. Giọng thằng nhóc cười nói toe toe sau lưng:
- Chào, bạn gì ơi, cây dù đâu rồi?
Con nhỏ chỉ còn biết le lưỡi...
Thật đúng là "Trái đất tròn", các cụ nói cấm có sai ^_^
Em Trần Thảo Hoài Hương
Trường THCS Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!