Mùa diều

DS Bài Viết

Tác Giả:

Gió lộng thổi tạt vào mặt nó. Gió ngược chiều khiến con nhỏ hì hục ấn bàn đạp của con ngựa sắt mạnh hơn lên . Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà! Nó thay vội bộ áo dài rồi ra hè ngồi nghỉ mệt, nhân tiện hóng gió luôn. Nó thích nhất là mùa này, trời về chiều không nắng không mưa, lúc nào cũng lồng lộng gió. Tuyệt vời sao! Gió xua tan hết nóng bức, mệt nhọc, gió chải tóc cho nó, làm nó khoan khái, dễ chịu. Nó dang tay đón gió như một người bạn.
Chợt nhóc Na ở đâu hí hửng chạy đến, kéo tay nó:
- Chị Hai, ra đồng chơi, vui lắm!
- Ngoài đồng có gì mà vui! - Nó chun mũi - Thôi, chị đang mệt, không đi đâu.
- Đi đi mà! Vui thiệt mà, nhanh lên chị!
Nói rồi con nhóc khăng khăng kéo tay chị đi. Nó uể oải bước theo cho con nhỏ vui lòng và "đỡ nhức đầu".
Hai chị em, đứa em dắt tay đứa chị băng nhanh qua con đường mòn nhỏ dẫn ra cánh đồng. Cánh đồng hiện ra với tất cả sự mênh mông, bao la của nó. Không xanh thắm, không vàng óng, đó là màu nâu của bùn đất khô nứt nẻ, màu vàng đậm của những đống rơm to đùng nằm rải rác. Phải rồi, mấy bác đã gặt xong, nhà nào cũng đang phơi lúa. Giờ trên cánh đồng toàn là trẻ con. Thì ra con nít trong xóm đều tụ tập ngoài này, chúng nó ríu rít chạy như những chú sóc con vậy.
 
 
Đang mải nhìn thì nhóc Na lại đặt vào tay nó một con diều:
- Chị Hai giữ nha, chừng nào em nói buông tay thì buông ra!
Nó còn đang ngơ ngác thì không biết nhóc Na đã chạy ra kia từ lúc nào, quay lại và hét to:
- Gió lên đó, chị Hai, thả diều ra, nhanh lên!
Khi nó vừa buông tay, con nhóc cầm một đầu dây chạy thật nhanh rồi ngước lên reo vui:
- A! Bay lên rồi.
Nó cũng nhướn mắt nhìn theo con diều, cười thích thú. Khi chắc chắn là diều đã lên cao, nhóc Na đứng lại và quay dần cuộn dây nhỏ trên tay để dây diều dài ra khiến diều bay mỗi lúc một cao. Trên bầu trời bao la lúc này có rất nhiều diều. Diều hình cá mập, diều hình chim phượng hoàng, hình máy bay..., nhưng nhiều nhất vẫn là diều hình thoi.
Ngày xưa, nó đã từng mơ ước có thể chạy tung tăng thả diều như thế, nhưng hình như trò này chỉ dành cho con trai. Nó vẫn còn nhớ như in câu nói của thằng Tèo:
- Con gái mà cũng bày đặt chơi diều!
Đó là lần đầu nó mang con diều búp bê của mình ra khoe. Thằng Tèo nhìn con diều rồi ôm bụng cười nắc nẻ khiến nó tức giận mang diều về luôn, từ đó nó thề không chơi diều nữa.
 
 
... Nó ngồi trên bờ ruộng, cạnh thằng nhóc Trắng. Nhóc này mới chuyển từ thành phố về, trông trắng trẻo nên lũ con nít trong xóm gọi nó là nhóc Trắng. Thằng nhóc ngồi nhìn diều bay chăm chú, nhưng ánh mắt hình như xa xăm:
- Sao em không ra chơi với các bạn?
- Em không có diều.
- Diều của em đâu?
- Em không biết làm.
À, đúng rồi, con nít thành phố thì làm gì biết làm diều. Biết thằng nhóc có vẻ rất thích diều, nó thấy tội tội.
- Để chị làm cho.
Nói rồi nó chạy một mạch về nhà, lát sau hí hửng quay lại với nào là giấy, tre, băng keo, dây cước... Nó hí hoáy cắt cắt, uốn uốn, dán dán, cuối cùng cũng xong con diều. Đây là lần thứ hai nó làm diều. Hai chị em thích chí ra mặt, diều của nó có cả mắt, mũi, và cái miệng cười toe toét nữa. Trông cũng ngộ ngộ, hay hay!
- Đây, em cầm nha, chừng nào chị nói thả thì hẵng thả.
 
 
Nó bắt chước cái Na, cũng chạy ra xa, giơ cao dây cước. Gió lên, nhóc Trắng buông tay, nó vội chạy, thật nhanh và ngước lại. Ôi!Sao mãi mà diều không lên! Nó chạy tiếp, đến chừng bở hơi tai thì con diều quay mấy vòng rồi lộn nhào xuống đất. Nó vừa mệt vừa thất vọng. Hai chị em ngồi xụi lơ.
- Diều như vầy sao bay được!
Giọng ai nghe quen quen, à, thằng Tèo, nó ra đây từ lúc nào nhỉ?
- Hi! Lâu rồi không thấy mặt ông!
- Gì mà lâu, tại bà cứ chúi mũi vào mấy quyển sách đó thôi!
- Hứ! Kệ tui.
Thằng Tèo lấy con diều trên tay nó:
- Đưa đây coi! Diều đuôi ngắn như vầy sao bay, còn chỗ này, chỗ kia nữa...
Vừa nói Tèo vừa sửa sang lại con diều. Nhờ thằng Tèo mà diều của nó vừa đẹp vừa bay cao nữa, nó thấy phục thằng Tèo ghê! Nhóc Trắng không biết kiếm được ở đâu cây bút, rồi cặm cụi ghi ghi viết viết lên diều.
- Em viết gì đó?
- Thư cho ba.
- Sao lại viết lên diều? - Thằng Tèo tròn mắt.
- Mẹ nói ba ở trên trời, mà trời cao lắm. Em nói ba không nghe thấy đâu, nên em viết thư cho ba đọc.
Những câu nói ngây thơ của một thằng nhóc lớp ba làm nó se lòng. Tội nghiệp Trắng, phải mồ côi ba sớm, chắc nó nhớ ba lắm!
Diều bay lên rồi, "thư" cũng lên cao dần, gần đến chỗ ba của Trắng. Nhóc Trắng tập trung giữ diều để nó không bị vướng vào những dây diều khác.
Rồi một lúc sau, những đứa khác tự nhiên cũng kéo đến... mượn bút.
- Tụi em định làm gì? - Nó tròn mắt.
- Viết lên diều.
Nói rồi chúng nó cắm cúi, đứa thì viết tên mình, đứa thì viết ước mơ, đứa lại viết mấy lời nhắn nhủ gì đó với ông Mặt trời, có đứa lại còn vẽ cả hình gia đình mình nữa. Đứa nào cũng nói rằng các vị thần linh sẽ đọc được ước muốn của tụi nó và như vậy ước mơ sẽ thành sự thực. Bỗng dưng nó thấy lũ trẻ đáng yêu quá!
 
 
Chúng nó lại chạy tít ra xa thả những con diều đặc biệt. Nhóc Trắng nãy giờ vẫn chăm chăm vào con diều, bất chợt nó buông tay, con diều vút đi, thật nhanh.
- Diều bay mất rồi!
Nhóc Trắng nhìn theo diều:
- Em muốn diều bay thật xa theo ba, lúc nào cũng ở bên cạnh ba để ba đỡ buồn.
Nhóc Trắng làm nó thật sự xúc động, nó thấy cái gì đó đăng đắng trong cổ họng.
- Cho bà nè!
Thằng Tèo đột nhiên đến bên cạnh nó nở nụ cười toe cùng với con diều hình búp bê trên tay. Đẹp quá! Nó sung sướng, cảm ơn thằng Tèo rối rít. Rồi nó cũng lấy bút, ghi lên đó hai câu thơ:
"Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên trên đồng"
Con diều búp bê vút lên bầu trời cao vời vợi. Nó đến gần chỗ lũ nhóc, nói to:
- Chúng ta cùng buông tay nha!
Lũ nhóc dạ một tiếng rõ to.
Những cánh diều vút đi thật nhanh theo cơn gió. Nó, thằng Tèo, lũ trẻ nhìn nhau cười hạnh phúc.
Diều ơi, mi hãy bay thật cao, thật xa, hãy mang theo ước mơ, khát vọng của tuổi thơ tươi đẹp, hãy giữ nó luôn trên bầu trời bao la ấy, để một khi nào đó, khi mùa gió về, ta lại có thể gặp mi.





 
Phan Thị Thanh Thúy
Trường THPT Thống Nhất B, Thống Nhất, Đồng Nai,
Xin chân thành cảm ơn em!