Người bạn mới

DS Bài Viết

Tác Giả:

- Đi mà Tùng, tao năn nỉ mày đó… - Thôi dẹp đi! Tao không làm cái trò nhảm nhí đó đâu.
Nó xụ mặt:
- Có gì đâu mà nhảm nhí. Chỉ là đi coi mặt dùm thôi mà. Keo kiệt thấy ớn.
Hai từ “keo kiệt” quả là có sức công phá ghê gớm. Thằng Tùng ngay lập tức quay lại và… vặn vô lum hết cỡ.
- Cái gì? Một chàng trai hào phóng như tao mà mày dám gọi là keo kiệt à? Được lắm. Tao đang định giúp mày mà mày lại gọi tao như thế thì… dẹp. Không có vụ đi dùm đi diếc gì hết!

Nó, tức là Quân đấy ạ. À có lẽ phải chú thích thêm một tí. Tên đầy đủ: Nguyễn Hoàng Ái Quân. Giới tính: nữ. Nếu ai chỉ nghe tên Quân thôi thì chắc sẽ lầm tưởng nó là “boy” mất. Ngay bây giờ đây, Quân mới có thể hiểu thấu cái được gọi là “sai một ly đi một dặm”. Hic, chỉ nhỡ cái mồm một tí thôi mà hỏng hết cả chuyện. Biết không thể lay chuyển được quyết tâm sắt đá của thằng bạn, nó đành lủi thủi xách túi ra về, mà vẫn không hề hay biết có kẻ đang… cười thầm sau lưng.

Cách đây hơn hai tháng rưỡi, Quân có quen một người bạn gái trên mạng, tên là Hoàng Lê, bạn í ở Hà Nội. Việc quen bạn bè qua mạng là chuyện rất rất rất ư là bình thường. Quân cũng cho bạn í biết tên thật của mình nhưng lại xưng là… boy. Đây cũng là chuyện rất rất rất ư bình thường. Ban đầu chỉ là làm quen sơ sơ nhưng dần dần cả hai phát hiện ra rất nhiều điểm chung như là mê phim này, manga hay anime… Và đứa vốn ít lên mạng như Quân đã ngốn không biết bao nhiêu tiền để đóng quân ở mấy tiệmnét mỗi lúc rảnh. Rồi chuyện gì đến nó đến. Vào một ngày đẹp “giời”, bạn í nói rằng bạn í có việc phải vào thành phố và sẽ đến Biên Hòa, bạn í muốn hẹn gặp mặt. Cái tin ấy khiến Quân phải cuống cuồng. Nó nửa muốn từ chối nửa lại tò mò muốn xem mặt người bạn hơn hai tháng qua của mình. Trong lúc nguy cấp nhất, nó chợt nhớ đến Tùng - thằng bạn chí cốt đến hột muối cũng giành nhau này. Và diễn tiến tiếp theo thì các bạn đã thấy ở trên rồi đấy.
 
 
Khẽ thở dài một cái, Quân thiểu não xách túi bước ra. Hôm nay là ngày hẹn, khó khăn lắm Quân mới quyết định đi gặp mặt và thú tội. Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Với những chuyện như thế này thì chỉ cần từ chối hay… lờ tịt đi là xong. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai trách mình. Nhưng Quân thì lại không muốn như vậy. Nó thấy tiếc, tiếc cái gì cũng chẳng biết, có lẽ là tình bạn gần ba tháng kia chăng? Theo như lời thằng Tùng thì tính nó vốn hay quan trọng hóa vấn đề lên mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó vốn có ít bạn bè và khỏi nói cũng biết, nó vui mừng đến thế nào khi có một người bạn mới hợp gu đến như vậy. Nó nghĩ: “Bạn í sống ở Hà Nội cơ mà, hiếm lắm mới có dịp vào Biên Hòa, chỉ cần mình nhờ ai đó đi gặp mặt dùm. Sau khi bạn ấy ra Hà Nội, mình lại tiếp tục trò chuyện như bình thường. Chà, một kế hoạch hoàn hảo”. Và nó đã không tiếc công cố năn nỉ thằng bạn mấy ngày liền, kể cả rớt nước mắt vét ví mấy đồng tiền còm còn lại để bao hắn một chầu chè, thế mà vẫn thất bại.

Vừa đi vừa suy nghĩ ngẩn ngơ, nó chợt giật mình bởi tiếng thắng két của chiếc xe đạp. Trước mặt nó là thằng bạn thân đang nhe răng cười với một nụ cười rất ư là… chói lóa.
- Này! Lên đây! Tao chở!
- Ơ, sao mày bảo là…
Nhìn Quân “đực” mặt hồi lâu, thằng Tùng phá lên cười:
- Nói thế mà cũng tin. Tao đã bảo rồi, tao vốn hào phóng mà. Nếu không đi thì hóa ra lời mày nói là đúng à? Thực ra tao không biết làm vầy có đúng không nhưng thôi kệ. Theo như mày kể thì cái Lê gì đấy khá quan trọng với mày, thôi thì tao đi dùm vậy. Sau này nhớ trả lễ đấy nhé!
Khỏi nói cũng biết, nó vui mừng đến cỡ nào. Nó phốc lên xe ngay lập tức và không quên cảm ơn Tùng rối rít.

- Này, mày có chắc là ở đây không đấy?
- Chắc mà! Lộn làm sao được. 4 giờ chiều ở tiệm kem Như Ý sát bờ sông mà.
- Nhưng làm sao tụi mày nhận ra nhau?
- Ờ thì bạn í bảo bạn í sẽ mặc áo khoác màu xanh da trời, đeo túi đen, đội nón lưỡi trai màu tím, à phải, trên bàn còn có quyển sách Harry Potter nữa.
- Sao giống phim Hàn Quốc dữ mày? Mà lẽ ra mày là dân ở đây phải hẹn người ta trước chứ!
- Thôi không nói nhiều, tìm đi!

Nó đảo mắt khắp quán trong khi thằng bạn đang cố ôn lại những đặc điểm, tính cách mà Quân vừa kịp “ôn luyện cấp tốc” trên đường đi. Quán này thường nhộn nhịp về đêm nên vào giờ này thì quán khá vắng người. Đây đó rải rác vài cặp tình nhân và… ánh mắt của nó chợt dừng lại ở một góc khuất bên cửa sổ. Ôi! Áo, túi, nón đúng cả, lại còn quyển Harry Potter dày cộm nữa thì nhầm làm sao được. Nhưng tại sao ngồi đó lại là một thằng con trai nhỉ?
Quân giật mình khi thấy bạn í nhìn mình, có lẽ là để ý hai cái đứa ngố ngố cứ đứng như trời trồng giữa quán mà ngó dáo dác. Và nó hơi hoảng khi thấy bạn í đang từ từ tiến về phía mình.
- Xin lỗi! Bạn là Quân phải không?
Vừa nói, bạn í vừa đưa mắt nhìn… Tùng (dĩ nhiên rồi). Nó lẫn thằng Tùng đều há hốc mồm kinh ngạc. Thằng Tùng lắp bắp:
- À… à… phải, bạn là…
Anh chàng có vẻ hơi bối rối, đưa tay gãi gãi đầu và hạ giọng:
- À, chúng ta lại đằng kia ngồi nói chuyện nhé!
Theo như dự tính ban đầu thì nó chỉ định theo dõi từ xa thôi. Nhận lời mời thế này ai nỡ chối từ. Hic hic…
Khi tất cả đã an tọa và chọn đồ uống xong xuôi, cậu ta mới lên tiếng:
- Xin lỗi, mình thật sự xin lỗi. Thực ra ban đầu mình không có ý định nói dối bạn đâu.
Lập tức nó và thằng Tùng tiếp tục… há mồm tập hai. Lần này lại đến lượt nó lắp bắp:
- Bạn là… Hoàng Lê thật chứ?
Rồi như phát hiện ra mình nói hớ, nó vội chữa lại:
- À! Mình có nghe Quân kể về bạn nhiều lắm.
Anh chàng gật đầu:
- Ừ! Nhưng mình không phải tên Hoàng Lê. Mình tên Hoàng, Trần Lê Hoàng. Xin lỗi nhé, mình không hề có ác ý đâu…
- Thế sao bây giờ cậu lại nói thật? - Thằng Tùng cắt ngang.
- Thực ra mình cũng ít lên mạng trò chuyện và ngoài đời cũng không có nhiều bạn bè. Khi mình gặp cậu thì mình cảm thấy chúng ta nói chuyện rất ăn ý, sở thích cũng giống nhau nữa. Mình đã có quãng thời gian thực sự vui vẻ. Lần này có dịp ra Biên Hòa mình muốn hẹn gặp để xin lỗi. Mình rất mong cậu tha lỗi cho mình và hy vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn.
 


Im lặng. Đây là một tình huống ngoài dự kiến. Nhưng nó lại cảm thấy vui vui. Té ra bạn í cũng giống mình. Quân thầm nghĩ.
- Mình nghĩ mình cũng phải xin lỗi bạn - Quân mạnh dạn.
Hoàng ngạc nhiên:
- Bạn à? Vì chuyện gì cơ?
- Thật ra mình mới là Quân, còn bạn này là Tùng…
Sau một vài phút trấn tĩnh, cậu ta mới “À” lên một tiếng ra vẻ đã hiểu. Quân nháy mắt tinh nghịch:
-  Hì hì… ý tưởng lớn gặp nhau thôi mà.
Cả ba cùng cười. Bầu không khí trở nên thân mật hơn, không còn vẻ ngượng nghịu như lúc ban đầu nữa. Có lẽ cả ba đã cùng tìm thấy những tình bạn thật sự.
Nó vui mừng vì buổi gặp mặt đã diễn ra một cách tốt đẹp ngoài mong đợi. Trên đường về, nó cứ cười tủm tỉm mãi khiến cho thằng bạn cứ liếc xéo mắt mà nhìn. Rồi bỗng nhiên, nó phán một câu xanh rờn:
- Cuộc đời này thật lắm những chuyện thú vị mày nhỉ!
Thằng bạn cũng đáp lại:
- Ừ, mạng là ảo nhưng tình bạn là thật, phải không nào!




 
Nhóc Hạt Tiêu
Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!