Tác Giả:
Hình như mình hay hoài niệm. Hôm nay tình cờ xem mấy bức ảnh trẻ em thời chiến tự nhiên thấy lòng rưng rưng… Biết rằng ngày đó đã xa quá lâu rồi nhưng ký ức về cái ngày gian khổ đó như hiện lên rõ nét qua những bức hình xưa.Nhớ cái dáng lũn cũn đội mũ rơm lội suối. Mũ rơm thì nặng và gai gai còn mình thì bé xíu…..Nhớ tiếng kẻng từ vỏ quả bom treo ở cửa lớp. Nhớ cả lũ rồng rắn bám nhau dưới hào giao thông khi có tiếng máy bay, đất hay là cảm xúc mà lạnh toát cả người vì sợ…
Nhớ căn hầm chữ A trước cửa nhà bố làm. Mái hầm chống bằng mấy cây tre và bên ngoài phủ đất . Bên trong tối om và ấm ướt. Vậy mà buổi chiều tối , trong ánh đèn leo lét sáng cả nhà vẫn có bữa cơm thật ấm cúng với cà muối và canh thập cẩm mẹ hái dọc triền sông Đà. Chỉ khi nghe tiếng còi hú đầy bất trắc, tiếng máy bay và tiếng bố rất to..chay ra hầm ngay…đèn phút tắt và mấy chị em bám tay nhau dò dẫm bước vào căn hầm đất ẩm ướt. Tất cả đứng nép vào nhau..Mình còn nguyên cảm giác của đất và cả mùi thóc nẩy mầm từ mái hầm mà bố đắp đất…
Hầm chữ A- Giống hệt cái hầm trước cửa nhà mình
Nhớ buổi tối, sau khi kể chuyện cổ tích, mẹ lò dò xuống giếng nơi sơ tán xách nước và bị ngã. Nhớ cái vụ bố đưa mẹ đi viện thời chiến tranh lúc một h sáng, Thời đó đứa lớn cõng đứa bé, anh chị em bảo nhau cứ gọi là nem nép…Mấy anh chị ở trong nơi sơ tán. Đêm chỉ có mình mình bế cậu em lúc đó mới hơn một tuổi khóc ngằn ngặt ở nhà cũ. Xung quanh hàng xóm đi sơ tán hết chỉ có tiếng ếch ở cái ruộng gần đó. Suốt đêm mình ru em ời ời trong nỗi sợ hãi. Cái bóng mình in trên vách đất. Cái vách đất bà chị cả thích đẹp vec toàn đầu các cô gái phide bằng than đen. Trong đêm hiện lên thật là kinh hãi…
Mình ngồi lên cái cối đá vừa dỗ em vừa khóc tức tưởi. Nhiều lúc tưởng chết đi vì sợ hãi…
Nhớ cái dáng bố gầy gò bé nhỏ nhưng cần mẫn. Mồ hôi bố ướt đầm nhưng cố gắng với cái xẻng công binh, hì hục khoét thật sâu hơn nữa những chiếc hầm hàm ếch vào núi cho chúng con an toàn khi máy bay Mỹ đến.
Nhớ ngày sơ tán, phải băng qua cánh rừng toàn mả để đem cơm nước cho bố ngoài thị xã..…Nghĩ lại bây giờ vẫn sợ…Những cái mả đắp đất, cũ, mới, hoang tàn lạnh lẽo với mấy tấm gỗ đóng xiêu vẹo….cỏ cây xác xơ bên mấy vòm xấu hổ toàn gai góc..Mình chạy như không bén đất mỗi khi đi qua nơi ấy.. Nín thở , lạnh toát.. Vậy mà vẫn đi..Gan thật…
Nhớ ngày sơ tán được ăn món chả rắn ráo của chú Dũng hàng xóm. Cả khu sơ tán có 5 nóc nhà trong núi..Cái gì cũng chia nhau hết thảy. Từ củ rắn, đến miếng thịt gà….Ngày chiến tranh, nhớ trò chơi bên suối thi nhau bắt chuồn chuồn kim và nhìn làn suối trong vắt với đám cỏ mướt xanh cứ trôi trôi theo dòng rồi ngẩn ngơ vì vẻ đẹp bé nhỏ mà quyến rũ của những đóa hoa dại không tên…
Giờ đây đã xa, đã quá xa. Bố và cậu em khóc ngằn ngặt trên tay mình trong đêm của ngày sơ tán thủa nào đang ở đâu giữa làn mây trắng mênh mông ấy….Thời gian và mọi điều có thể xẩy đến rất nhanh mà không hẹn trước. Mọi kỷ niệm và cả những buồn đau.
Cái ngày xa xưa gian khổ ấy sao mà đáng nhớ biết bao….
Chị Lê Mai Thao
Giáo viên trường THCS Lê Quí Đôn Thành Phố Hòa Bình
Xin chân thành cảm ơn chị!