NHỮNG BỘ TRUYỆN TRANH ĐI CÙNG TUỔI THƠ

DS Bài Viết

Tác Giả:

Hồi bé, chắc chúng ta ai cũng đã từng đọc truyện tranh. Và nhất là với những đứa mê truyện tranh như tôi, thì mỗi cuốn truyện như chứa đựng bao kỷ niệm của một thời hồn nhiên Nhớ lại năm ấy, năm 1995, tốt nghiệp tiểu học xong, bọn tôi được nghỉ hè hơn 2 tháng. Những lúc rảnh, tôi lại chạy qua nhà bác họ chơi. Mẹ đẻ ra bác với ông nội tôi là chị em ruột. Cả bác trai lẫn bác gái đều là cán bộ công nhân viên chức, có lương hàng tháng, nên cuộc sống cũng có phần dư dả hơn mọi người trong xóm. Bác trai mua khá nhiều truyện tranh về cho các con đọc. Bình thường đi học bác cũng hạn chế cho con cái đọc truyện nhiều. Đến kỳ nghỉ hè, các anh chị mang cả đống truyện tranh ra xếp đầu giường đọc, cũng là lúc ngày nào tôi cũng lân la sang đọc cùng.

Quê khi ấy còn nghèo. Đến sách giáo khoa đi học, nhà nào có điều kiệm thì mua mới, còn lại một là xin hay mua lại của các anh chị lớp trên, hai là đăng ký mượn sách giáo khoa từ thư viện trường. Sách học, vở viết còn thiếu chứ đừng nói mua truyện tranh về mà đọc.

Ban đầu đọc truyện tranh, tôi cũng không hào hứng cho lắm. Nhất là mấy cuốn truyện tranh phỏng theo truyện cổ tích hay chuyện thời chiến của mấy nước bạn XHCN (Liên Xô, Triều Tiên..). Chắc do truyện không hợp gu thì phải. Nhưng khi đọc đến hai cuốn, cuốn truyện tranh Dũng sĩ Hesman tập mang tên "Người đá" và cuốn Công viên khủng long thì mọi chuyện đã khác!

 

Tôi đọc ngấu nghiến, quên hết mọi vật xung quanh. Đến nỗi mà chị Hồng con gái bác hỏi mấy lần không thấy trả lời, chị phải lại gần nhéo cho một cái đau điếng mới biết. Truyện tranh hay quá mà. Tôi mượn bác 2 cuốn truyện đem về nhà đọc đi đọc lại, mãi không biết chán. Vậy là tôi đã trở thành một tín đồ mê truyện tranh như thế đó các bạn ạ.

Ba bộ truyện tranh khuấy đảo lũ trẻ thời đó, là Đô Rê Mon, Dũng sĩ Hesman và 7 Viên ngọc rồng. Những thằng có người nhà trên phố huyện hay ở các thành phố lớn, lên đó chơi thế nào cũng mang về cả mớ truyện tranh xin được của anh chị em, cho cả lũ cùng đọc. Cái công cuộc tranh dành cuốn truyện để mà đọc cũng thật là gay cấn. Một thằng ngồi đọc, cả đám bâu xung quanh xem ké. Thằng nào tốt thì nó đọc to cho cả bọn cùng nghe. Thằng nào lười nó ngồi đọc nhẩm, cả lũ xung quanh, nhất là những thằng vòng ngoài, nghển đau cả cổ mà chưa chắc đã nhìn ra chữ gì!

 

Đọc cho lắm Hesman, 7 Viên ngọc rồng, mấy thằng chúng tôi cũng bị "nhiễm" theo. Giờ ra chơi đánh trận giả cứ vung tay bùm bùm, xoẹt xoẹt, rồi vận nội công Kamejoko hự hự rất chi là hoành tráng. Thằng nào yếu đành phải chịu phận thiệt thòi, cứ trúng chưởng phát ra từ mồm của thằng kia là giả vờ ngã lăn ra, có khi vờ văng xa cả mét.
 

Sau hai ba năm, khi mà lũ trẻ chúng tôi bị những bộ truyện tranh hay làm cho mê mẩn, thì ở chợ mới bắt đầu xuất hiện một hai hiệu cho thuê truyện. Hồi đó thường thuê 500 đồng 2 ngày, không được thuê quá 5 ngày. Đánh mất truyện thì phải đền gấp đôi. Đọc tại chỗ lúc 100 đồng, lúc 200 đồng một quyển. Cửa hàng thuê truyện lúc nào cũng chật ních, cả hơn chục cái ghế, chỗ nào cũng có thằng ngồi. Nhiều lúc một thằng thuê đọc còn cả mấy thằng đứng bên đọc ké, bình luận rất chi là sôi nổi.
 

Đọc ở nhà, ở tiệm thuê truyện chưa đã, có ông tướng còn đem cả vào trong giờ học để đọc. Thường là thằng bạn nó cho mượn, bắt phải trả ngay. Gấp gáp quá ra chơi đọc không kịp nên đành đọc lén trong giờ học. Trên mặt bàn thì vẫn để sách vở nghi binh rằng ta đây nghe giảng, truyện thì để trong ngăn bàn, một tay để trên mặt bàn, một tay thò xuống giở từng trang truyện ra đọc. Nói chung là khá mạo hiểm. Thầy cô mà túm được thì chỉ có nước bị tịch thu truyện, đã thế còn lên ngồi sổ đầu bài, kèm theo một tiết học trung bình, đảm bảo giờ sinh hoạt cuối tuần sẽ bị cô chủ nhiệm và lớp trưởng đem ra mổ xẻ. Nặng hơn nữa có khi còn bị giáo viên cho xuống đứng úp mặt vào bờ tường ấy chứ. Mà kệ, vì đam mê, chừng ấy nguy cơ đâu có hề gì.
 

Những đứa may mắn được sở hữu những cuốn truyện tranh hay mà bao nhiêu đứa khác thèm muốn, nhiều lúc sướng như đại ca. Truyện thì không thiếu, có điều phải ngoan ^^  Thế là nghiễm nhiên, muốn mượn truyện của tụi nó thì thường phải kèm theo một điều kiện. Nào là phải chép bài, phải trực nhật thay, thậm chí đi học về phải đèo chủ nhân của cuốn truyện ấy chứ.

Tôi thời gian đầu cũng toàn xem ké. Được cái cũng là đứa có "máu mặt" trong lớp, làm lớp phó, kiêm cờ đỏ nên mượn truyện khá dễ. Rồi sau quyết tâm phải có những quyển truyện đó bằng được. Những tháng ngày lang thang khắp xã sưu tầm truyện tranh cũng bắt đầu từ đó. La cà khắp thôn cùng ngõ hẻm. Đứa nào dễ thì xin xỏ (vụ này khó), kế đến là năn nỉ đổi chác (đổi nịt, đổi bi...) và cuối cùng là mua. 

Qua có gần 2 năm, từ lớp 6 đến cuối lớp 7, tôi đã sưu tầm được cả đống truyện, xếp đầy nhà. Nhiều lúc cũng chẳng nhớ làm cách nào mà mình kiếm được nhiều truyện thế không biết nữa, vì tiền thì chẳng có mấy rồi. Thỉnh thoảng bố cho 500 đồng, 1000 đồng ăn quà thì thấm tháp vào đâu.

Nhà tôi trở thành tụ điểm của mấy "con nghiện" truyện tranh lúc nào không hay. Đô Rê Mon, Hesman, 7 Viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng... tứ tung khắp nhà, mỗi góc vài quyển. Cái phản gỗ, trên ghế sa lông, mấy "con nghiện" nằm dài xem truyện, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Mê man xem, bỏ cả nấu cơm nước, việc nhà nên tôi nhiều trận bị mẹ vụt cho xoắn đít. Bố thì dọa đem truyện bán giấy vụn, dọa đem làm giấy vệ sinh mới đau (thời đó chưa có bán giấy vệ sinh cuộn như bây giờ đâu nhé - dùng giấy hoặc vải vụn thôi hahaha)

Mà chẳng kể lũ con trai chúng tôi, bọn con gái trong lớp cũng mê đọc truyện chết đi được. Cũng mượn bọn tôi đọc mê say. Đứa nào thuộc diện hot girl trong lớp thì mượn truyện dễ dàng như đi chợ ăn hàng. Cũng nhiều đứa nhà có điều kiện, mua truyện đọc, nhưng đôi khi cái sờ tai đọc truyện tranh của tụi nó, tụi tôi nuốt không trôi. Mấy bộ truyện tranh của đám con gái như Thủy thủ mặt trăng, nhóc Ma Rư Ko, Chie cô bé hạt tiêu... thực sự tôi không thích đọc cho lắm. Nhiều lúc không có truyện để đọc, có méo mó hơn không thì đọc đến thôi.


Trong ký ức của hầu hết đám học sinh nam, những bộ truyện tranh hot nhất, làm điên đảo bọn học trò 9x tụi tôi phải kể đến những bộ sau :
 


Đô Rê Mon



7 Viên ngọc rồng


Dũng sĩ Hesman



Siêu nhân Việt Nam


Dấu ấn rồng thiêng bộ 1 (Đai dũng sỹ)



Dấu ấn rồng thiêng bộ 2 (Dũng sỹ Ansu)



Đường dẫn đến khung thành (bộ đầu tiên, Jindo siêu quậy)



Người máy siêu đẳng



Tiểu hòa thượng



Chú bé long nhi Hoàng Phi Hồng

Giờ đây, khi đã bước sang những tuổi ngoài 30, đã là bố của 2 đứa con, tôi vẫn giữ thói quen đọc truyện tranh như trước. Tất nhiên đam mê nó không còn máu lửa như ngày xưa, nhưng nếu không có chúng cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Những lúc trước khi ngủ trưa, đặc biệt là ngồi trong toilet mà đọc truyện thì thôi rồi, ngồi đọc cả mấy giờ đồng hồ cũng được =))).

Và vì thế, tôi vẫn giữ được hầu hết những bộ truyện tranh đã đi cùng tuổi thơ, một phần ký ức về những ngày đến trường đầy kỷ niệm.




 
Nguyễn Đương