Thằng nhóc hàng xóm

DS Bài Viết

Tác Giả:

Mày có xuống không tao bắn cho một phát “đạn” bây giờ! Lì đòn với anh mày hả? Xuống ngay!

Tôi cầm cái ná cao su đi loanh quanh cây ổi, vừa nhìn lên, vừa quát thằng nhóc hàng xóm đáng ghét. Nó đang ngồi vắt vẻo trên cành ổi nhà tôi như thể Tề thiên đại thánh không bằng. Tôi quát mãi mà nó chẳng chịu trèo xuống. Nó cắn quả ổi cái “soạp” rồi nhai ngấu nghiến. Tôi tức quá, định bụng cầm ná bắn cho nó một viên sỏi, thì nó nhồm nhoàm cái miệng:

- Cây ổi này mọc ở hàng rào thì là của chung, sao anh chiếm dụng cho riêng mình vậy? Anh mà bắn em, em mách ba mẹ anh cho coi!

Ái chà, thằng này lại đem ba mẹ tôi ra để dọa tôi nữa cơ đấy! Nó thừa biết là ba mẹ tôi hay rầy la tôi, mỗi khi tôi bắt nạt đứa nào nhỏ tuổi hơn mình, nên nó làm tới. Đã vậy thì tôi bắn nó chỉ chuốc vạ vào thân. Chẳng nghĩ ra được cách gì lôi cổ nó xuống, tôi cứ đi vòng vòng quanh cây ổi và giương ánh mắt “lựu đạn”  lên nhìn nó. “Thể nào mày xuống đây cũng chết với tao!”- Tôi đinh ninh trong bụng.

Không phải khoe, nhưng trong làng này, con nít đứa nào cũng bị tôi ăn hiếp ít nhiều nên cứ thấy tôi là sợ. Còn như cái thằng nhóc đang ngồi trên cây ổi kia thì cóc sợ tôi. Chắc tại nhà nó mới chuyển đến sống ở đây chưa lâu nên nó chưa biết đấy thôi. Hừm, nó mới nhỏ như hột mít mà lại dám đối đầu với tôi -“đại ka” của bọn con nít trong làng.

Nó to gan, lì đòn hơn tôi tưởng! Hôm nào nó cũng trèo lên cây ổi hái quả, mặc kệ tôi có quát mắng thế nào. Dùng biện pháp mạnh với nó không được, tôi bèn dùng biện pháp mềm dẻo hơn. Tôi quắc mắt nhìn lên, giọng dịu hẳn:

- Cậu em xuống đây cho anh nói chuyện tí! Em mà ngồi trên đó nửa ngày thì cây ổi của anh đến…trụi lá mất!

- Có chuyện gì anh cứ nói! Chứ em nghi, em mà xuống đó thì anh đánh em tơi tả cũng không chừng-Nó nhòm xuống nói.

- Anh chỉ muốn thương lượng chút xíu thôi, mày làm gì căng thẳng vậy?-Tự dưng nghe nó nói thế, tôi lại nổi giận.

- Oh, no no! Cây ổi này ai trèo lên trước thì là của người đó, cần gì phải bàn thêm.

- Được rồi! Mày đã vào “cấm địa” của tao, lại còn làm phách nữa hả? Mày không xuống, tao…tao…chặt cây ổi cho mày coi!-Tôi nhăm nhe dọa nó.

- Sao nghe anh nói cứ như trong truyện Tấm Cám ấy nhỉ?-Nó cười ra vẻ mỉa mai.

Tôi tức đến nổ đom đóm mắt mất thôi! Đúng là cái thằng đáng ghét! Chưa bao giờ tôi lại tức giận như lúc này cả.

- Đồ mỏ khoét! Tao không nói chuyện với mày nữa. Muốn ăn mấy thì tùy!-Tôi buông lời chào thua.

Nói rồi tôi vào nhà lôi đống đồ chơi ra chơi cho bõ tức. Tạm thời tôi cho nó được hưởng thụ chút. Ngày mai nó sẽ biết tay tôi!

Sáng sớm, tôi ngó ra cây ổi thì chưa thấy nó. Tôi nghĩ chắc giờ này nó chưa ngủ dậy. “Mới sáng sớm, ăn ổi vào chỉ tổ vạ bụng!”-Nghĩ vậy, tôi liền vào nhà bưng ra một bát cơm to, rồi ngồi dưới gốc ổi ăn. Tôi mà rời cây ổi giờ nào là thằng nhóc hàng xóm lại chạy sang chiếm lấy cũng không chừng. Mãi tới trưa, tôi đang ngồi trên cây ổi thì nghe thấy tiếng sột soạt gần đó. Nhìn qua thì thấy thằng nhóc hàng xóm đang đứng chọc quả bên cây bồ quân nhà nó. Chắc bây giờ nó biết điều hơn nên không qua tranh giành cây ổi với tôi nữa.

Tôi ngồi bên này thấy khoái chí lắm, vì dù sao giờ cây ổi cũng về tay tôi rồi. Nhưng kìa, cây ổi chỉ toàn quả xanh! Tôi tìm đến…vàng mắt cũng chả thấy quả chín nào. Trong khi đó, thằng nhóc hàng xóm lại đang có cả mấy bọc đầy bồ quân chín. Nhìn mà thèm! Nhưng tôi cũng đâu có cớ gì để qua đó hái quả. Cây bồ quân đó là của nhà nó, đâu có mọc ở giữa hàng rào!

Tôi nhìn nó, nó lè lưỡi trêu tôi. Tức quá, tôi tiện tay hái một quả ổi nho nhỏ ném nó. Nó cũng không chịu thua. Nó trả đũa tôi bằng cả bụm bồ quân chín. Cứ ném qua ném lại, thành ra cả cùng bị thương tích. Cái mũi đáng thương của tôi cứ sưng mọng lên, đỏ như trái cà chua chín vì trúng “đạn” của nó. Nó cũng “ôm” cái trán những ổi ương không kém gì tôi. Trận chiến đang sôi nổi, bỗng nhiên trái ổi to tướng từ tay tôi bay cái vèo, trúng vào ngực nó. Tôi hae hê lắm lắm, khi “xuất chưởng” trúng “chổ hiểm” của nó. Còn nó, nó đang nằm quằn quại giữa đất. Chắc lại ăn vạ chứ gì! Tôi nghĩ thế nên dù nó kêu đau, tôi cũng mặc kệ.

Nhưng chẳng hiểu sao nó ăn vạ cứ như thật vậy. Nó ôm ngực kêu đau, trán đổ mồ hôi lấm tấm trông đáng thương vô cùng. “Hay là nó bị gì thật?”-Nghĩ vậy, tôi liền leo xuống cây ngay tức khắc và chạy đến chổ nó. Nó vừa ôm ngực vừa rên. Tôi quớ quá, chỉ biết lay lay người nó và hỏi: “Mày sao vậy? Sao vậy?”. Đúng lúc đó, mẹ nó vừa đi làm ở ngoài đồng về. Tôi hoảng hốt kêu mẹ nó lại giúp. Mẹ liền chạy tới bế nó vào nhà. Chẳng biết sao lúc thấy nó như vậy, tôi vừa sợ vừa thấy thương nó quá chừng. Tôi cũng lo sợ mẹ nó sẽ trách mắng vì tội hành đanh với nó.

Lát sau, nó hết kêu đau nhưng có vẻ rất mệt mỏi. Mẹ nó hỏi:

- Sao con lại lên cơn đau tim vậy? Nếu không có anh Nam phát hiện ra thì biết làm sao?

Mẹ nó hỏi vậy làm tôi giật cả mình. Tôi nhìn vào mắt nó như muốn cầu cứu. Có lẽ nó hiểu được, nên nó chỉ bảo với mẹ nó:

- Tại…tại…con sợ…quả bồ quân rơi trúng đầu nên…

- Có thế thôi mà cũng… Lần sau con đừng có tự mình hái quả nữa!-Mẹ nó dặn-Thôi, con nằm đó chơi với anh Nam cho khỏe đã, đừng có đi đâu đấy!

- Vâng ạ!

Tôi ngồi bên, lấy khăn ẩm lau mồ hôi trên trán cho nó và nói:

- Cho tao xin lỗi mày nhé! Tao không cố ý đâu!

- Anh không cố ý thì là gì! Chắc lúc ném trúng em, anh còn vui sướng là đằng khác?-Nó nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

- Ờ…ừm…thì mày cũng thế mà! Lúc ném trúng mũi tao, mày đã cười sảng khoái lắm còn gì?

- Chúng ta đúng là chẳng ai kém cạnh gì ai! Hay là từ nay chúng ta...làm hòa nha?-Nói cười tươi.

- Được thôi! Khi nào mày hết đau, tao dẫn mày đi ăn kem, chịu không?

- Hu ra…đi ăn kem thôi! Ăn kem, ăn kem!-Nó ngồi bật dậy, khua chân múa tay và reo lên.

- Này nhóc, nằm xuống đi đã! Tao bảo khi nào hết đau đã cơ mà! Không nghe, tôi cắt phần đó!

- Em quên! Hì hì…

Hừm. Nó lại chứng nào tật nấy nữa rồi. Lúc nào nó cũng cứ bướng bỉnh và hiếu động hết chổ nói.

Ô, nhưng lạ thay, sao nó bỗng chuyển sang nghe lời tôi một cách ngoan ngoãn thế? Hay nó bắt đầu nhận ra, tốt nhất là nên hàng phục “đại ka” của nó rồi nhỉ? Hi hi, thật không ngờ sau một trận hú vía, đại ka tôi lại có thể thuần phục được thằng nhóc ngang ngạnh một cách dễ dàng vậy. Một chầu kem cũng xứng đáng đấy chứ?

 

Truyện ngắn của Dương Thị Phương
Trường THPT Hướng Hóa, Quảng Trị
Giải A cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2011
Xin chân thành cảm ơn em!