Tác Giả:
Bố tôi mất trong một vụ tai nạn năm tôi lên mười tuổi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó... Vì đỡ cho tôi mà bố không nhìn thấy chiếc ô tô đang lao về phía mình...Đối với tôi, bố quan trọng hơn tất cả. Bố luôn là người yêu thương, động viên, an ủi khi tôi vấp ngã. Bố mất, đó là cú sốc tinh thần vô cùng lớn. Từ đó tôi không nói chuyện với ai kể cả mẹ tôi. Tôi thu mình trong vỏ bọc lầm lì ít nói. Tôi thực sự không tự tin khi không có bố bên cạnh. Đến lớp, bạn bè nói tôi là đứa lập dị vì cái vỏ bọc ấy, không ai lại gần tôi thậm chí chúng nó còn châm chọc và chế giễu tôi. Tôi rất ấm ức nhưng cũng chỉ biết để trong lòng.
Hôm ấy cô giáo chủ nhiệm thông báo có bạn học mới. Nhỏ tên Chi. Chi được xếp vào ngồi cạnh tôi, tôi cũng không để ý đến nhỏ lắm, chỉ xịch ra cho nhỏ ngồi. Chi mỉm cười nói với tôi:
- Chào bạn. Mình tên Chi.
Tôi nhìn Chi không nói gì. Chi hỏi:
- Bạn gì ơi, bạn tên gì vậy?
- Kim! - Tôi nói.
Chi nhìn tôi rồi không nói gì nữa. Cả giờ học hôm ấy cứ chốc chốc Chi lại quay sang nhìn tôi. Tôi biết rằng Chi cũng giống như những đứa bạn trong lớp, coi tôi như một đứa khác người.
Cũng như mọi ngày tôi đến lớp, con Hà thấy tôi liền nói to: “Con Chi là đứa không có bố đấy. Một đứa lập dị không có bố”. Nó nói rồi ngồi cười nắc nẻ. Tôi tức đến sôi máu, nó dám đụng đến bố tôi. Không thể kìm nén được, tôi tát vào mặt con Hà một cái.
Nó ôm một bên má, mặt đỏ bừng đứng lên nói:
- Mày... mày coi chừng tao đó...
Nói rồi nó chạy vụt ra khỏi lớp. Mấy đứa bạn trong lớp nhìn tôi xì xào bàn tán. Tôi về chỗ ngồi úp mặt xuống bàn. Tôi nhớ bố, nhớ đến phát điên, nhớ những nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu của bố khi bố cười, nhớ cả những lần bố giận tôi. Tôi khóc, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi ướt đẫm cả mặt bàn. “Sao bố lại bỏ con chứ, con hứa sẽ nghe lời bố mà...”.
Bỗng, tôi nghe giọng nói dịu dàng của Chi:
- Kim à, cậu không sao chứ? - Nhỏ nói rồi đưa tôi bịch khăn giấy.
- Không sao! - Tôi đáp rồi ngẩng mặt lên, gạt nước mắt.
Cùng lúc đó tiếng trống vào học vang lên. Con Hà quay vào lớp liếc tôi rồi về chỗ. Tôi cũng chẳng bận tâm đến nó.
Suốt giờ học Chi cứ hỏi tôi: “Có sao không?”, “Nếu bạn thấy không khỏe thì nói mình nha, mình sẽ xin cô giùm bạn”. Tôi thấy khó chịu về điều này nên quay sang quát: “Đã nói không sao rồi mà”. Chi giật mình nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ: “Vậy thôi”.
Hôm đó mẹ tôi không đón nên tôi đi bộ về nhà. Trên đường về tôi thấy một đám con gái, hình như là đàn chị trong trường chặn đường tôi. Một chị tóc nhuộm vàng hoe, khuyên tai đeo chi chít đừng trước mặt tôi gằn từng lời:
- Sao mày đánh em tao?
Tôi không nói gì. Bà chị trừng mắt nhìn tôi, lên giọng quát:
- Mày bị câm à?
Tôi vẫn không nói gì.
- Mày khinh tao à? Đánh nó cho tao!
Một đám khoảng mười mấy người chạy về phía tôi. Tôi rất sợ nhưng vẫn cứ đứng đó nhắm mắt lại và nhớ đến bố. Bỗng một tiếng quát lớn vang lên:
- Dừng lại!
Khi tất cả còn chưa định thần được thì Chi kéo tôi lên chiếc xe đạp, chạy thật nhanh để thoát khỏi đám người hung bạo đang đuổi theo chúng tôi. Khi đã thoát hẳn, Chi chở tôi đến đồi cỏ xanh rộng mênh mông gần đó. Tôi nhìn Chi hỏi:
- Tại sao cậu lại cứu mình?
- Vì chúng ta là bạn. Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.
Tôi ngỡ ngàng vì câu trả lời đó. Từ trước tới giờ không ai thèm nói chuyện với tôi như thế vì tôi là đứa lập dị!
- Tớ không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng cậu hãy kể ra để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, đừng sống thu mình vì như thế sẽ biến mình thành một con người khác.
Sao ở bên Chi tôi thấy lòng thanh thản đến lạ, giống như là có bố ở bên cạnh vậy. Tôi đã kể cho Chi nghe hết về bố, về cái ngày khiến tôi phải dằn vặt.
- Trên thiên đường, bố cậu không muốn nhìn thấy con gái mình như thế này đâu... - Chi nhẹ nhàng nói.
Lúc ấy tôi đã tâm sự với Chi nhiều điều mà trước nay tôi không nói với ai...
Những lời khuyên của Chi làm tôi thay đổi. Tôi năng động hơn, nói chuyện nhiều với bạn bè trong lớp. Không lâu, chẳng còn ai gọi tôi là lập dị nữa. Tôi và Chi trở thành đôi bạn thân. Khi bố mất, tôi chịu cú sốc lớn tưởng chừng đã không gượng dậy nổi thì Chi bước vào cuộc đời tôi, như thay thế bố yêu thương, chia sẻ với tôi.
Tôi bắt đầu tin rằng nếu một ngày nào đó cả thế giới quay lưng với mình, thì sẽ vẫn có người giúp mình vượt qua tất cả, để từng giọt nước mắt sẽ biến thành nụ cười...
Bùi Lê Thùy Vân
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!