TIVI ĐEN TRẮNG - MỘT THỜI XEM MÊ SAY

DS Bài Viết

Tác Giả:

Đôi khi bất chợt nhìn lên nóc tủ sách, hình ảnh chiếc Tivi SamSung đen trắng lại đập vào mắt tôi. Một cảm xúc lâng lâng khó tả. Hơn 20 năm trước, nó đã từng tung hoành ở bao miền quê, đem lại niềm vui, nụ cười cho biết bao người..... Cuối những năm 1980 của thế kỷ trước, qua mấy năm thực hiện đổi mới kinh tế, thoát khỏi thời bao cấp, cuộc sống của người dân nông thôn đã và đang chuyển biến từng ngày. Từ chỗ chạy ăn từng bữa, mọi người đã có của ăn của để. Những căn nhà tranh vách đất dần bị phá bỏ, thay vào đó là những căn nhà ngói ba gian kiên cố.

Những gia đình thuộc tầng lớp "đại gia" cũng bắt đầu mua sắm những vật dụng đắt tiền. Hoành tráng nhất phải kể đến chiếc xe Cup, xe Babetta, đài cát xét và chiếc Tivi đen trắng... mà nói ra nhiều người có mơ cũng không dám nghĩ đến. Cả chục cây vàng, cả mấy tấn thóc chứ chẳng chơi!
 


Quê hồi đó chưa có điện. Cả thôn tôi khi đó mới có hai nhà là có tivi đen trắng để xem. Không có điện nên xem bằng Ắc qui. Xem vài hôm hết điện thì mang lên phố huyện sạc lại. Giàn Ăng ten cũng chưa có. Một là dùng luôn cái Ăng ten râu gắn sẵn sau Tivi, xem hơi nhiễu. Hai là kiếm cái vành nhôm xe đạp, gắn chắc vào đầu một cây tre hoặc cây luồng cao rồi dựng đứng lên để ngoài hiên nhà. Lấy dây điện nối từ vành xe xuống Tivi xem sẽ sắc nét hơn Ăng ten râu. Mỗi khi xem kênh nào, là phải ra xoay giàn Ăng ten đúng hướng kênh đó thì xem mới ổn. Lệch hướng nhiều khi nhiễu xem không được.
 
 


Chương trình Tivi hồi đó cũng chẳng có nhiều ngoài VTV và Truyền hình Hà Nội. Giờ phát một ngày chỉ khoảng mấy tiếng, chứ nào có 24/24 như bây giờ. Thời gian đầu chương trình phát sóng là từ 6 giờ tối đến 11 giờ khuya. Cả ngày chỉ phát có 5 tiếng đồng hồ vậy thôi. Nếu mà bật Tivi từ sớm trước 6 giờ, ta sẽ gặp cái màn hình chờ nó như vầy ^_^
 


Tivi đen trắng dân quê tôi dùng thường là nhãn hiệu SamSung vỏ màu bạc hoặc Sanyo vỏ màu đỏ. Đa phần là 14 inch. Nhà mặt phố, bố làm to thì có Tivi cửa lùa 19, 20, 21, 25 thậm chí 29 inch xem rất là đã mắt. Ngoài ra còn có Tivi vỏ gỗ 17, 19 inch xem cũng tốt hơn 14 inch nhiều, mà thường chỉ có nhà giàu mới mua nổi.
 


Cả xóm có 2 chiếc tivi thế nên cứ tối đến, chỉ cần nghe thấy chủ nhà mở ra xem, là hàng xóm xung quanh kéo đến đầy nhà. Lũ trẻ mê tivi có khi còn lặn lội cả cây số mò tới. Chương trình tivi có mấy tiếng đồng hồ nhưng phục vụ đủ cả từ đám trẻ con tới người lớn. 7 giờ tối là chương trình Những bông hoa nhỏ của lũ trẻ con, kéo dài đến 7 giờ 30 phút. Nội dung chủ yếu của chương trình những bông hoa nhỏ là chiếu ca nhạc thiếu nhi hoặc phim hoạt hình cho tụi trẻ xem.
 


Ca nhạc trong chương trình Những bông hoa nhỏ, hầu hết là bài hát thiếu nhi, được các tốp ca hoặc đơn ca hát. Những bài nổi đình nổi đám thời đó phải kể đến như " Màu áo chú bộ đội", " Hạt gạo làng ta" , " Em đi giữa biển vàng"..... phát thường xuyên trên cả truyền hình lẫn đài truyền thanh của xã. Như hình ảnh bên dưới, ca sỹ Hồng Nhung hát trong chương trình này từ hồi còn bé tí, vậy mà giờ Hồng Nhung đã hơn 40 tuổi rồi. Thế mới thấy thời gian sao trôi đi nhanh quá!
 


Phim hoạt hình, mục mà tôi mong chờ nhất. Hồi đó chủ yếu chiếu các bộ phim hoạt hình của Nga mà bộ phim chiếu nhiều nhất là " Hãy đợi đấy!". Cuộc rượt đuổi trường kỳ giữa chú sói gian ác và chú thỏ thông minh hết từ tập này qua tập khác, bao lần làm bọn trẻ chúng tôi cười nghiêng ngả.
 


Hết Những bông hoa nhỏ thì đến chương trình quảng cáo. Tôi vẫn nhớ như in mấy mục quảng cáo ngày xưa.
Nào là " Hồng Ngọc chuyên comple, Hồng Ngọc chuyên áo dài.... đến với Hồng Ngọc, quý khách sẽ được may những bộ quần áo vừa ý....."
 
 
Ấn tượng hơn cả phải kể đến quảng cáo bột giặt Đức Giang. Chị gái đang giặt quần áo, đứa em trai mập ú đuổi con gà mái chạy qua, vấp ngã té luôn vào cái chậu quần áo chị giặt. Thằng bé vội lóp ngóp đứng dậy, quần áo ban nãy đen nhẻm giờ bỗng trở thành trắng toát..." Bột giặt Đức Giang, tẩy sạch mọi vết bẩn! "  Rồi thì " Hãy đến với Dạ Lan, kem đánh răng của mọi gia đình...." với hình ảnh cụ già đánh răng trắng bóc..... 
 


Cùng với chiếc Tivi đen trắng, những thương hiệu quen thuộc ngày xưa cũng dần biến mất khỏi thị trường. Mấy hôm trước xem VTV1, tôi bỗng giật mình khi nghe lại mục Quảng cáo của nhà may Hồng Ngọc chẳng khác gì năm xưa " Hồng Ngọc chuyên comple, Hồng Ngọc chuyên áo dài.... Có một điều gì đó đầy kỷ niệm mà lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại.

Sau quảng cáo là chương trình thời sự. Chương trình này chỉ khoái mấy ông, mấy chú mấy bác và các anh lớn tuổi thôi. Mọi người vừa xem vừa bàn luận sôi nổi về thế sự, lũ trẻ bọn tôi nghe cứ như vịt nghe sấm, nhiều lúc chẳng hiểu gì. Bọn trẻ chúng tôi khi ấy chỉ khoái xem mấy chương trình như Những bông hoa nhỏ, phim Tây Du Ký và thêm nữa là chương trình thế giới động vật chiếu lúc 8 rưỡi cũng làm tụi tôi mê mẩn với những con vật mà ngoài đời có khi chúng tôi chẳng gặp bao giờ.
 
 
9 giờ là giờ chiếu phim. Có cả phim nước ngoài lẫn phim Việt Nam. Bộ phim nước ngoài đầu tiên tôi được xem phải kể đến hai bộ phim " Đơn giản tôi là Maria" và " Tây Du Ký".

" Đơn giản tôi là Maria " là phim tâm lý xã hội của Mê xi cô, thế nên bọn trẻ chúng tôi chẳng có mấy hứng thú. Nhưng mấy bà, mấy cô, mấy chị thì mê phim này như điếu đổ, chẳng khác đám tuổi teen và các bà nội trợ mê phim Hàn bây giờ. Phim gần hai trăm tập mà cả xóm cứ ngồi xem mê say chẳng bỏ tập nào, vừa xem vừa bàn luận phim ầm ầm cả một góc nhà.
 


Phim " Tây Du Ký" thì chẳng phải bàn. Già trẻ lớn bé đều mê hết. Mỗi lần có phim đảm bảo nhà gia chủ chật ních người. Bọn trẻ loi nhoi thì xếp hàng ngồi ngay ngắn gần tivi. Người lớn cao hơn, đứng sau. Có cái Tivi, cả xóm xem nhiều lúc gia chủ tiếp chè nước cũng mệt nghỉ. Chẳng sao, vui mà! Thế mới đậm đà tình làng nghĩa xóm. Thỉnh thoảng cái tivi trở chứng không lên hình hoặc lên chập chờn, gia chủ ra vỗ vào vỏ tivi cái bộp! Lại xem như bình thường ^^
 


Qua đầu những năm 1990, điện về đến thôn quê. Người ta nối tivi với điện để xem chứ không dùng Ắc quy nữa. Ắc quy chỉ để phòng khi mất điện xem thôi. Những năm đó kinh tế nhân dân cũng nhiều nhà khá giả nên số tivi của xóm nhiều hơn. Nhiều đứa không phải đi từ cuối xóm lên đầu xóm xem ké nữa.

Rồi thì Tivi màu bắt đầu xuất hiện. Chiếc Tivi đen trắng dần lùi vào dĩ vãng. Chỉ còn lác đác vài ba hộ nghèo, mua lại xem cho đỡ ghiền. Dư âm của thời bao cấp dần rời xa, cuộc sống nông thôn đổi mới sung túc từng ngày, và người ta cũng quên đi chiếc tivi đen trắng đã từng một thời cả xóm quây quần xem mỗi tối. Chúng bị gia chủ đem bán cho mấy bà ve chai, đa số tháo rời ra thành phế liệu tái chế, những chiếc may mắn thì được một số người hoài cổ (trong đó có tôi) giữ lại làm kỷ niệm, như nhân chứng cho một thời đổi mới, tuy còn vất vả nhưng đầy niềm vui.

Hãy ngủ yên trên tủ cùng những cuốn sách xưa của tao nhé, chiếc Tivi đen trắng thân thương!


 

Nguyễn Đương