Tác Giả:
Người con gái bước xuống xe buýt. Áo dài trắng, tay ôm cái cặp, ấn tượng nhất là cái bím tóc. Chẳng cần hỏi, nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác kia thì thừa biết đây là đứa tiểu thư lần đầu đi xe buýt. Đứng tần ngần ở trạm xe. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Thái độ hoang mang. Chắc là không biết đường.Ông xe ôm tiến đến: "Đi xe không cháu?".
Nó bị khiếm thính! Thằng con trai sửa xe đạp bên kia đường cũng thốt trong miệng. Thằng con trai phát hiện điều này khi cầm trên tay quyển số đứa con gái đưa cho: "Bạn ơi! Về ngã ba Trị An đón xe buýt số mấy vậy?". "Xe Phương Trinh, số 1". Thằng con trai viết vào mảnh giấy trả lời con bé. Taydính nhớt làm dơ cả cái bìa màu hồng. Con bé nhìn mảnh giấy, gật gật rồi bụm tay ở miệng rồi bung ra. Chắc nó muốn cám ơn. Nhìn nụ cười của nó thấy mát lòng mát dạ gì đâu.
Thằng con trai sửa xe đạp nhìn theo bóng dáng con nhỏ đón xe buýt cho tới khi bóng dáng khuất hẳn. Tội nghiệp, người xinh đẹp như thế mà lại… Thằng con trai thở dài như một ông già. Trong đầu không nguôi nghĩ về con gái ấy.
Một đứa con gái khác đi xe đạp điện ghé vào nhờ bơm xe. Thời buổi này đi xe đạp điện chứ đâu còn đi xe đạp kiểu kia nữa. Nhìn mấy đứa nữ sinh mặc áo dài mà còng lưng đạp xe thấy cũng tội tội. Tự nhiên thằng con trai trở thành một nhân chứng cho những thay đổi của thời cuộc. Ừ, có lẽ vì vậy mà tiệm của nó càng ngày càng ế.
Đứa con gái đi xe đạp điện vừa quay xe nhích ga là ngã xuống lề đường. Đứa con gái bị một chiếc xe đạp điện khác chạy trái đường quẹt phải. Khổ nỗi chủ nhân trên chiếc đạp điện kia là bạn cùng lớp và tà áo con nhỏ bị vướng vào chiếc xe. Một hàng cúc áo dài bung ra. Thằng nhóc (đứa con gái gọi vậy) sửa xe chạy tới dựng hai chiếc xe đạp điện lên. Nó cũng chẳng biết làm vậy là đúng hay sai. Con nhỏ bị bung cúc vội vàng ôm cái cặp che ngang ngực. Nó quay mặt đi chỗ khác nhưng đã lỡ… thấy! Nó nhắm tịt mắt lại...
Mong cho thằng nhóc quên đi là ý nghĩ của con nhỏ bị bung cúc. Nó chỉ muốn khóc ngay tại chỗ. Việc một vụ ngã xe nhỏ xíu gần trạm xe buýt cũng làm ồn ào cả góc đường. Sau khi đã cài lại ngay ngắn hàng cúc, con nhỏ cúi gầm mặt chạy thẳng, quên lời cảm ơn thằng nhóc và quên đeo luôn cái khẩu trang. Con nhỏ chạy qua con đường đầy nắng, mặt nóng bừng. Vài ngọn gió thổi qua, có mát được một chút. Nhưng nhiêu đó chẳng thấm tháp gì so với "nỗi đau" mình vừa gặp phải.
Nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến mẹ nó, bán nước mía ở con đường bên kia, kể cho mẹ nghe chuyện vừa xảy ra và gục đầu vào lòng mẹ khóc ngon lành.
Khi gặp mẹ thì chuyện lại xảy ra khác. Nó nghĩ chẳng đáng việc gì phải kể. Nói ra thì thiệt cho mình chứ cho ai. Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi tu một hơi ly nước mía cho mát cái cổ họng đang bị thiêu cháy.
Để cho cổ họng không bị thiêu cháy, con nhỏ tóc bím mỗi lần về nhà thường ghé vào mua hai bịch nước mía. Một cho mình và một cho ba, người ngày nào cũng chở nó đi học. Sau này bà mẹ phát hiện con nhỏ tóc bím chung lớp với con mình khi đi họp phụ huynh học sinh. Quái lạ! Đã muộn rồi mà không thấy nó ghé vào quán mình. Quay qua hỏi đứa con thì biết hôm nay không có người đưa đón. Nó phải đi bằng xe buýt.
Đi bằng xe buýt, cứ nghĩ đến mấy từ đó là chết khiếp đi được. Vì ba bận đột xuất nên không thể đón về. Con nhỏ tóc bím chưa bao giờ đi xe buýt. Ba luôn là người đưa đón tận. Bây giờ thì khác rồi. Nó đã lớn, phải biết cách tự về nhà.
Chiếc xe buýt dừng lại trạm xe. Con nhỏ bước xuống vì nghe người soát vé nói phải xuống trạm này, đón tuyến khác mới về được nhà. Đường phố bây giờ toàn là đường một chiều. Đi một đường, về đường khác. Chao ôi, hơi nóng phà vào mặt khi mới bước xuống xe buýt. Nơi gì mà lạ hoắc nè trời. Bây giờ mới thấy hậu quả của việc lúc nào cũng có người đưa đón.
Con nhỏ dáo dác ngó trước ngó sau và nhìn vào bảng hướng dẫn. Cũng bằng thừa vì có biết mình đang đứng ở đâu. Ông xe ôm tiến tới mời đi xe. Nó ngỡ ngàng, muốn từ chối rồi tự nhiên đóng vai là… kẻ khiếm thính. Nó hươ hươ cái tay rất chuyên nghiệp. Những động tác này học được trên… phim Hàn Quốc. Cũng may ông xe ôm này không coi phim Hàn nên nó qua mặt được.
Nó đi về phía bên này đường, nơi một gã con trai sửa xe đạp đang ngồi thẫn thờ. Nó viết vào quyển sổ tay điện thoại hỏi đường về nhà. Gã trai ấy cũng nắn nót trả lời rất rõ ràng. Nó cám ơn, nhưng lại là động tác của người khiếm thính.
Con nhỏ leo lên chiếc xe buýt sẽ đi về nhà mình. Từ ô cửa kính xe nhìn về gã trai đó, nó thấy có lỗi khi lừa dối mọi người. Ngày mai, nó vẫn tiếp tục đi xe buýt, không cần ba đưa đón nữa. Nó đã lớn rồi. Và cũng vào giờ này, ngày mai, nó sẽ dừng lại nơi này để đón tuyến xe buýt khác. Nó sẽ gặp gã trai sửa xe đạp đó. Nó sẽ cám ơn và xin lỗi. Nó sẽ nói chuyện thật đường hoàng bằng chính giọng nói của mình. Nhất định như thế!
Đinh Minh Toản (Đồng Nai)
Xin chân thành cảm ơn bạn!
Xin chân thành cảm ơn bạn!