Tuổi thơ trong ký ức của ngoại tôi

DS Bài Viết

Tác Giả:

Tuổi già. Ngoại hay ngồi trầm ngâm nhìn về xa xăm. Nhiều lúc tôi tò mò muốn biết ngoại đang nghĩ gì. Cũng chẳng đợi tôi hỏi, ngoại ngồi cạnh tôi, kể tôi nghe những gì cuộc đời ngoại đã trải qua, về tuổi thơ của ngoại ở một miền quê xa xôi, mà đã lâu lắm rồi, ngoại không có dịp về thăm lại. Ngoại tôi người gốc ngoài Bắc. Tuổi thơ của ngoại tôi là những ngày đói khổ, cơm trộn ngô, khoai, sắn ăn với muối vừng. Lớp học là gian nhà lá vài cái bàn tre cũ. Gia đình có năm anh chị em, bà lại là út nên lúc nào cũng được anh chị nhường cho bát cơm tấm áo.

Rồi chiến tranh bố, mẹ đi kháng chiến, mấy anh chị em trong nhà bảo bọc nhau mà sống. Tuổi thơ bà suy nghĩ giản đơn, chiến tranh cũng như những trò chơi mà bọn trẻ trong làng từng chơi đánh trận giả vậy.

Gia đình ly tán, bà theo dòng người từ Bắc vào Nam, đôi chân cứ đi mãi không chút mỏi mệt. Bà đã hiểu thế nào là chiến tranh, là chia ly . Cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam khiến hai miền Nam Bắc trở nên xa cách.

Lập gia đình sinh con trong thời đói khổ, vất vả trăm bề, ǹgoại ̣vẫǹ mong̉ được cùng các con trở về nơi chôn rau cắt rốn.
 
 
Chiến tranh đã đi qua, với ngoại như là giấc mơ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chồng mất, rồi đôi mắt ngoại không nhìn thấy được nữa. Lần mò bước đi bên chiếc gậy tre với tấm thân gày gò, nén nỗi đau để chìm vào cuộc sống lặng lẽ, như chịu đựng trước những thử thách của số phận.

Những năm tháng cuối của cuộc đời....

Ngoại ước được trở về tuổi thơ của mình ngày xưa, được ngửi mùi thơm hoa sữa nở trên những con đường làng, được ngắm sông Hồng những buổi chiều mát rượi. Được cùng mẹ đi chợ mua đôi dép mới, hay ngồi ăn chiếc bánh mật ngon lành bố mua cho mỗi khi đi làm về, được ăn lại bát cơm trộn ngô thêm ít muối vừng, và nhất là lại được đến trường ê a từng con chữ với thầy với bạn
, rồi nô đùa cùng lũ bạn mỗi buổi đi học về.

Đơn giản vậy thôi mà đã đi gần hết cuộc đời,ngoại vẫn chưa thể tìm lại được. Những hoài bão, những yêu thương lớn lao ngoại dành cho chồng, cho các con, đã không cho ngoại cơ hội tìm về nơi chôn rau cắt rốn với tràn ngập những kỷ niệm tuổi thơ. Tuổi thơ, có thể chính tôi cũng chưa chắc đã hiểu được trong cuộc đời mỗi con người, nó quan trọng và ý nghĩa như thế nào.



 
Bạn Đ. K. H (Tây Ninh)
Xin chân thành cảm ơn bạn!