VẼ BẬY LÊN SÁCH GIÁO KHOA

DS Bài Viết

Tác Giả:

Thời đi học tôi cũng là thằng vẽ có hoa tay. Thế nên cuốn sách giáo khoa nào của tôi cũng chi chít hình vẽ bậy. Từ những năm học tiểu học, tôi đã là một học sinh học theo dạng " tài tử ". Trong lớp chẳng mấy khi chịu ghi chép, toàn ngồi vẽ linh tinh. Thường một quyển vở tôi hay vẽ bắt đầu từ những trang cuối, và ghi một vài trang đầu.

Những lúc thầy cô đang say sưa giảng bài trên bục giảng là lúc tôi tha hồ vẽ đủ mọi thứ trên đời vào vở, vào sách giáo khoa. Nào là Sôn Gô Ku, Ca Đíc, Phi De, Ma Bư trong truyện tranh 7 viên ngọc rồng, nào là dũng sĩ Hesman, Đô rê mon.... Có khi lại vẽ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hay vẽ cảnh làng quê..... Nhiều khi còn vẽ luôn cả ra mặt bàn học. Cái mặt bàn chỗ tôi ngồi, thời gian đầu trắng tinh, một thời gian sau chằng chịt những hình vẽ, và đến cuối năm học thì nó đen nhẻm, dường như chẳng còn chỗ nào để vẽ nữa.

Sách giáo khoa có nhiều hình minh họa. Thôi thì từ những hình minh họa đó tôi tô vẽ đủ thứ. Hình ảnh những danh nhân, thường được thêm râu ria, đầu đội mũ, đeo kính đen. Tay vẽ thêm khẩu súng hoặc thanh gươm hoành tránh, rồi chế thêm cái ghế, xe máy hoặc ô tô cho nhân vật ngồi....
 
Khung cảnh trong sách, cảnh làng quê hay thành thị, thế nào cũng được chế thêm vài chiếc máy bay thả bom ở bên trên, hoặc vài cái phi thuyền bắn những tia điện xẹt xẹt như trong tranh truyện Dũng sĩ Hesman. Rồi có khi vẽ thêm rắn khổng lồ, đầu lâu xương vắt chéo, nhện khổng lồ... cho thêm phần sinh động. Nhìn thì thấy phản cảm thật. Nhất quỷ nhì ma - thứ ba học trò mà. Ai nhìn vào cũng phải phì cười chứ cũng chẳng trách móc gì đâu nhỉ.
 
 
Thầy cô trên bục giảng nhìn xuống thấy tôi hí húi viết chắc nghĩ tôi chăm học lắm. Khi nào thầy cô đi xuống gần bàn tôi ngồi, tôi lập tức lật một mặt vở trắng, ngồi ghi lấy ghi để bài giảng. Cô đi lên bục giảng, lại đâu đóng đấy, bắt đầu công việc vẽ vời, tâm hồn treo ngược cành cây.

Vì thuộc dạng lười học, hay ngồi vẽ vời, làm việc riêng trong lớp nên tôi luôn chọn những bàn cuối lớp để ngồi, chẳng mấy khi chịu ngồi những dãy bàn đầu. Bị thầy cô soi quá mà, xuống vùng sâu vùng xa cho dễ tác chiến. Cũng may có được trí nhớ tốt, học cũng thuộc loại nhanh hiểu nên cuối năm vẫn luôn đứng Top 3 trong lớp. Phải cái suốt 12 năm học thì có đến 4-5 năm thầy cô chủ nhiệm phê trong học bạ " chủ quan trong học tập".

Tiếc rằng đến giờ tôi không còn giữ lại được cuốn sách giáo khoa hay cuốn vở nào thời mình đi học. Ở quê mẹ cho đi theo mấy bà ve chai đồng nát hết cả rồi. Nhìn những hình vẽ bậy sách giáo khoa trên mạng, nhiều lúc tôi cứ ngồi tủm tỉm cười. Rõ khỉ, mấy ông tướng này nghich ngợm chẳng kém mình hồi xưa.
 


















































































                                                                               Nguyễn Đương
                                                                            (Hình minh họa bài viết sưu tầm từ Internet)