Viết cho miền yêu thương

DS Bài Viết

Tác Giả:

Tôi viết những dòng này dành cho quê hương thứ hai của tôi, nơi đã bao bọc, cưu mang, chở che tôi, gia đình tôi suốt những ngày khó khăn nhất…. và cho tới bây giờ…

Nơi đây khắc ghi trong tôi những tình cảm khó mờ phai về những người thân yêu, những người thầy, người cô, những người bạn, những người cùng quê hương bản quán và hơn hết… là một tình yêu lớn... là nơi để tôi mở rộng  lòng…

Chia xa miền Bắc vào những ngày cuối tháng năm, mùa hè năm tôi tròn mười tuổi, tôi chạm mặt đất và người Đồng Nai bằng cơn mưa đầu mùa ẩm ướt, những con đường sình lầy, ổ gà, những rừng cây bạt ngàn, trù phú.

Những người họ hàng xa chưa một lần gặp mặt đón tôi với một tình cảm nồng nàn và ấm áp. Mọi lạ lẫm, sợ sệt, lo lắng trong tôi dường như không còn nữa. Ý thức về cuộc sống, về chuyện đời, về những gì gia đình đang gặp phải. Với một cô bé mười tuổi lúc ấy... là những gì quá xa. Là không đủ lớn để nghĩ tới… Với tôi... Chỉ có thế... Đến và đi…
 

Trang kí ức tuổi thơ… những vệt nước mắt…
 

Trang kí ức tuổi thơ chan chứa kỉ niệm được viết tiếp bằng chuỗi ngày bao khó nhọc của bố mẹ, của cả những vết hằn roi vọt. Những cảm xúc ban đầu không còn nữa. Thay vào đó là nỗi sợ hãi, những ý nghĩ mông lung, trẻ con về một cuộc sống cơ hàn, sóng gió dần in hằn  trong tâm trí tôi. Nước mắt không biết bao nhiêu lần đã rơi... mặn mòi... nóng chát. Đồng Nai đấy! Chỉ muốn rời xa để quay lại khung trời tuổi thơ với những ngày tháng rong ruổi bờ đê, bãi mía, những tháng năm học trò biết bao thân thương, trìu mến nơi miền Bắc…

Ngày tháng trôi qua... những ngày mưa nắng, thóc cao, gạo thiếu, nhà tôi phải chạy từng bữa ăn. Những bữa cơm rau đạm bạc, cá khô chát đắng mùi muối trắng. Căn nhà gỗ với chiếc giường và bộ bàn ghế gỗ ông chủ cũ cùng quê để lại, chiếc Tivi 21 inch hiệu SamSung, bộ đầu máy cũ bác trai cho nhà tôi trước khi chuyển từ Bắc vào Nam có lẽ là tài sản quý giá nhất. Nền nhà bằng đất lồi lõm chẳng khác gì những chiếc hố, sáng sáng nghe tiếng chổi rễ lẹt đẹt quét quanh mà sau này mỗi lần nhắc lại chuyện cũ chị em  tôi vẫn thấy rùng mình…

Dù gia đình lúc ấy khó khăn nhưng tôi vẫn được đến trường như bao bạn bè đồng lứa khác. Chỉ có điều, trong nỗi nhọc nhằn mưu sinh của gia đình và chút thành tích cá nhân nhỉnh hơn một chút, tôi được ưu tiên xếp vào lớp chọn của khối, cũng đi thi, cũng đạt giải. Và đau đáu trong tim một ước mơ thay đổi cuộc sống, thay đổi chính bản thân và giúp bố mẹ tôi bớt nhọc nhằn. Dầu trong tiềm thức vẫn không lúc nào nguôi ý định trở về miền Bắc… Nhưng - tôi dần lớn hơn để biết rằng - quê hương giờ đây không chỉ là những gì để nhớ mà là nơi những người thân yêu đang ở bên che chở, bao bọc lấy tôi. Tôi đã yêu nơi này, yêu những con người nơi đây. Không biết từ lúc nào. Chỉ biết rằng. Một tình yêu. Nảy nở. Lớn dần theo năm tháng. Đong đầy tâm hồn tôi. Khi đi xa, lúc nào tôi cũng khao khát… được tìm về…
 

Đồng Nai - những ngày nắng và gió... những ngày mưa...
 

Trong tôi, hình ảnh bố mẹ với nỗi nhọc nhằn cơm áo chưa lúc nào phai mờ. Đôi vai gầy, mồ hôi thấm đẩm chiếc áo sờn vai, bạc màu vì thời gian, những sáng tinh mơ với xe rau đã nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Quang gánh cuộc đời in hằn những nếp nhăn trên khuôn mặt của bố mẹ tôi. Ngày mưa, ngày nắng… bố mẹ vẫn bươn chải, vẫn không ngừng làm việc với một niềm tin, một khao khát thay đổi cuộc sống. Niềm tin vào chúng tôi - tôi biết điều đó - ngay từ khi đặt chân đến vùng đất này.

Rời quê hương với hai bàn tay trắng, với lời ra tiếng vào của làng trên, xóm dưới... Tôi không muốn nhắc nhiều về những ngày tháng khó khăn ấy, dòng đời đã cuốn theo những kí ức buồn và dạy cho chúng tôi biết rằng - không được phép gục ngã trước thử thách.

Những ngày nắng và gió, những ngày mưa, dưới căn nhà này, trên mảnh đất này, trong tiếng nấc nghẹn mỗi đêm, trong những ngày bố ngược xuôi làm đủ thứ nghề để lo cho cả gia đình, những ngày trời ẩm ướt, nồi cơm sống, bát lạc rang độn muối, những bao gạo trắng quý giá mà ông bà tôi, cô bác tôi giúp đỡ từ những ngày đầu tiên… Tất cả - tôi mang theo trong hành trang của mình để không bao giờ quên, để biết rằng có những sự hi sinh  luôn phải nhớ…

 

Đồng Nai - những tháng năm học trò bao thương mến
 

Những ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này là những tháng ngày đối mặt với biết bao khó khăn. Là những ngang ngạnh, vụng dại tuổi thơ. Đôi khi, cả là những mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình. Có những lúc như muốn từ bỏ tất cả, muốn dừng lại, nhưng - chính tình cảm và sự bao bọc của thầy cô, bè bạn đã giúp tôi vững tin hơn vào con đường phía trước, con đường tôi đang đi và sẽ đến… vào một ngày không xa…

Một khung trời mở ra với những người bạn mới, những người thầy đã giúp tôi từ một cô học trò sống thờ ơ, vô cảm trưởng thành qua mỗi bài giảng, mỗi câu chuyện về cuộc đời, về chữ “ nghiệp” mà thầy cô đã theo đuổi suốt những năm tháng tuổi trẻ. Những bài học lớn về cách sống, những rung động trước con người, trước những đều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật. Tôi hiểu rằng cuộc sống không bao giờ là “đủ”, sống trọn vẹn cho hôm nay và hơn thế là biết nhìn lại những gì đã qua và hướng đến những gì đang chờ đón mình phía trước.

Đồng Nai đó! Nơi đã khắc sâu trong tôi những hình ảnh biết bao thương mến về tháng năm học trò. Khoảng trời hoa phượng và những ước mơ. Những ngày tháng mơ mộng, hồn nhiên, những giờ ra chơi đi dọc hành lang nghêu ngao hát, lang thang tìm một khoảng không yên lặng đủ để giấu đi những giọt nước mắt vì biết sắp phải chia xa. Nơi cất giấu trong tim những tình cảm vụng dại tuổi học trò, những vần thơ, bài văn viết vội. Trang lưu bút bịn rịn không thành chữ, những ước mơ thầm kín và cả những khắc khoải về ngày mai. Ngày mai… ai còn? Ai mất? Ai còn giữ trong tim những khoảnh khắc này? Ai còn nhớ đến nơi đã bắt đầu xếp những viên gạch ước mơ và không ngừng nỗ lực từng ngày vì nó?

 

Quê hương - bình yên những khoảnh khắc trở về
 

“…. Quê hương rộng hơn nơi tôi nhớ và “nhiều” hơn nơi tôi sống. Quê hương hơn một là quê hương để mở lòng. Để tôi không vô tình với nơi cưu mang tôi, với nơi tôi sẽ đến trên đất nước này. Đó là một nơi để yêu chứ không chỉ để nhớ…”. 

Tôi trưởng thành, nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rồi xa nhà đi học. Môi trường học tập mới, cuộc sống mới. Nhiều lúc, tôi thấy mình chênh vênh trước những thách thức. Những bữa cơm vội vàng, lịch học dày đặc, căng thẳng chuyện học, chuyện đời. Những buổi chiều một mình trên  ban công kí  túc xá, dang tay ôm lấy gió và hướng mắt ra xa mong tìm lại những khoảnh khắc bình yên như ngày còn ở nhà. Nhớ da diết mùi khói bếp cay cay, nhớ những ngày mưa rào hai chị em thi nhau hát, hát cùng mưa, muốn được tan ra như mưa...

Nhịp sống thị thành vội và nhanh, mỗi lần trở về nhà là mỗi lần cảm thấy bình yên nhất… Phố xá lùi xa, lo toan như gác lại. Tôi trở về với đồng ruộng bạt ngàn xanh, nơi có những chiều chúng tôi đạp  xe hóng gió như một cách để tìm cho riêng mình một không gian tĩnh lặng, để trang trải, để được vỗ về, che chở trong vòng tay bao la của đất mẹ.

Trở về - với những cánh rừng cao su dài bất tận đã từng đi vào thơ ca, lịch sử như một minh chứng hào hùng cho cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Nam bộ trong những ngày khốc liệt nhất của hai cuộc chiến tranh vệ quốc.

Trở về - với bờ ao, vườn rau, rẫy ngô - nơi có bóng hình bố mẹ và  những người nông dân cần mẫn, cày cuốc từng ngày với khát vọng đổi đời gửi gắm trong hành trang mỗi người con xa xứ.

Trở về - để thơ  thẩn cùng  những buổi chiều tà, chiêm nghiệm về cuộc sống, về những gì đã qua… Một phần ba cuộc đời. Đi qua rồi đấy! Đã làm được gì? Đã mất  gì khi có nhiều lúc thấy mình quá chênh vênh và nhỏ bé trước cuộc đời này?

 

Và những ước mơ…
 

Gần mười năm rồi… Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi gắn bó với mảnh đất này, với những người cùng quê hương, bản quán hay những cuộc đời từ nơi khác, cũng rời xa quê hương để đi tìm một vùng đất mới .

Mười năm... là biết bao kỉ niệm, những niềm vui, những giọt nước mắt, những kí ức buồn tôi gói ghém và cất giữ cho riêng mình. Mười năm... nơi đây đã nuôi tôi lớn khôn và trưởng thành, đã cho tôi những người bạn mới - những người đã luôn bên tôi, chia sẻ và song hành cùng tôi cho tới lúc này, nơi đây - những người thầy, người cô đã dạy tôi bài học đầu tiên về cách sống, dạy tôi biết vượt lên tất cả để ước mơ và đi đến cùng với những ước mơ ấy.

Nơi đây - cuộc sống gia đình tôi bắt đầu trong muôn vàn khó khăn, những bát cơm đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bố mẹ tôi, nơi tuổi thơ in hằn những vệt màu hoen ố. Nhưng - cũng chính nơi đây - đã khơi dậy  trong tôi những tình yêu lớn, những khát vọng về ngày mai…

Ngày mai... cuộc đời sẽ đưa tôi về đâu? Những dấu yêu xưa, những giấc mơ thuở thiếu thời, những khắc khoải, nhớ thương, gắn bó với nơi đã cưu mang, che chở tôi và nuôi tôi trưởng thành liệu có trôi theo dòng đời đầy đua chen, vội vã?

Đồng Nai là một phần quê hương tôi, máu thịt tôi, ước mơ tôi, những người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Dù ngày mai có đi xa, dù dòng đời có cuốn theo biết bao đắng cay, tháng năm… có thể - sẽ xóa nhòa trong tôi những phút yêu thương.... Tôi chỉ ước rằng - một ngày nào đó trở về, sẽ  được ủ ấm trong lòng đất mẹ, sẽ được như hôm nay, đứng ở đây - ngôi nhà thân yêu, được nghe một khúc hát chim trời, được ru mình bằng khúc ca của những ngày nắng, gió…


 

Bạn Ngô Thị Thanh Hằng
Sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Xin chân thành cảm ơn bạn!