...................
Nói ra thì nhiều người sẽ cảm thấy hơi ghê ghê, nhưng đó là món khoái khẩu của tôi thuở bé đấy.
Tặng lớp 2B hàng xóm
Quê lúa Thái Bình
Lần duy nhất thời niên thiếu tôi tham gia vào các hoạt động vui tết Trung Thu của xóm, theo cách thật.... chẳng giống ai.
Ký ức về một buổi làm học trò đặc biệt trong lớp cô giáo Thủy, đến bây giờ vẫn còn rất đậm nét trong tôi.
" Bé lên ba, bé đi mẫu giáo", lời bài hát này là dành cho con người ta, chứ với tôi thì phải hát khác cơ.
Những tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đã đến. Ngoài đồng, lúa chín vàng. Những ruộng lúa nếp nặng trĩu bông ngả rạp xuống sau những cơm mưa nặng hạt... báo hiệu mọi người chuẩn bị thu hoạch lúa về.
So với những ngày sống cùng ngọn đèn dầu, hưởng làn gió mát từ cái quạt mo của bà, thì những ngày điện mới về thôn quê, đối với bọn trẻ chúng tôi, nó như là một cuộc cách mạng vậy!
Suốt mấy tháng nay, bộ phim truyện dài tập Thủy Hử của Trung Quốc đang chiếu trên VTV1 đã thực sự trở thành chủ đề nóng của đám học sinh lớp 8B chúng tôi.
Gần nhà xa ngõ, trong hoàn cảnh của tôi, các cụ phán cấm có sai!
- Cuộc thi này, em đại diện cho lớp mình tham gia nhé!
Thuở bé, là những buổi sáng ngóng mẹ đi chợ về. Thế nào trong làn cũng có vài cái kẹo, chiếc bánh. Bố cho mấy trăm đồng lại ù té chạy ra quán tạp hóa gần nhà, lúc trở về mồm nhai tóp tép...
Số tôi cũng nhọ. Suốt bốn năm học cấp hai chẳng ốm đau bao giờ, đùng một cái, ngay trước kỳ thi tốt nghiệp, lại lăn đùng ra ốm nặng. Mà phải bệnh sởi mới khổ chứ!
Cái thời học cấp 1, cấp 2, lớp học bọn tôi làm gì có bình nước cho học sinh uống. Nhà nào cẩn thận thì cho con đeo cái bình tông nước đi học, những lúc nào khát lấy ra uống thôi.
Trừ những thành phần chăm ngoan kiêm những "mọt sách" , chẳng nói thì cũng hiểu, thế hệ học sinh những năm 9x chúng tôi đã phải phát cuồng vì trò chơi điện tử 4 nút như thế nào!
Đôi khi bất chợt nhìn lên nóc tủ sách, hình ảnh chiếc Tivi SamSung đen trắng lại đập vào mắt tôi. Một cảm xúc lâng lâng khó tả. Hơn 20 năm trước, nó đã từng tung hoành ở bao miền quê, đem lại niềm vui, nụ cười cho biết bao người.....
Với tụi học sinh nông thôn chúng tôi, chiếc xe đạp là một kỷ vật thật gần gũi và thân thương. Nhất là những đứa phải đi học xa, xe đạp như là một người bạn đồng hành vậy.
Hồi bé, chắc chúng ta ai cũng đã từng đọc truyện tranh. Và nhất là với những đứa mê truyện tranh như tôi, thì mỗi cuốn truyện như chứa đựng bao kỷ niệm của một thời hồn nhiên
Nhiều lúc buồn, tôi lại mở yahoo ra xem. Những nick chat của bạn bè đã tắt từ rất lâu... thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy vài ba nick sáng... Thoắt cái cũng đã xa yahoo cả gần chục năm. Biết bao kỷ niệm thời đi học từng gắn bó với trình duyệt quen thuộc này, bất chợt lại ùa về...
Email: Thương Mái Trường Xưa.
Hotline: 0933201366
Thương Mái Trường Xưa