Tuổi già. Ngoại hay ngồi trầm ngâm nhìn về xa xăm. Nhiều lúc tôi tò mò muốn biết ngoại đang nghĩ gì. Cũng chẳng đợi tôi hỏi, ngoại ngồi cạnh tôi, kể tôi nghe những gì cuộc đời ngoại đã trải qua, về tuổi thơ của ngoại ở một miền quê xa xôi, mà đã lâu lắm rồi, ngoại không có dịp về thăm lại.
Ai trong đời cũng sẽ có cho riêng mình những kỷ niệm đặc biệt trong tháng 5 - tháng của chia tay. Rồi thời gian qua đi, khi lật mở những trang lưu bút năm nào, bạn sẽ không khỏi bật cười khi được nhìn lại chính mình năm xưa.
Hồi bé, chắc chúng ta ai cũng đã từng đọc truyện tranh. Và nhất là với những đứa mê truyện tranh như tôi, thì mỗi cuốn truyện như chứa đựng bao kỷ niệm của một thời hồn nhiên
Chuyện đã qua hơn chục năm rồi mà sao vẫn lâng lâng, cảm xúc ùa về nơi miền kí ức. Năm đó – lúc tôi vừa ra trường, tuổi xuân còn phơi phới, đầy những hoài bão và ước mơ.
Nhiều lúc buồn, tôi lại mở yahoo ra xem. Những nick chat của bạn bè đã tắt từ rất lâu... thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy vài ba nick sáng... Thoắt cái cũng đã xa yahoo cả gần chục năm. Biết bao kỷ niệm thời đi học từng gắn bó với trình duyệt quen thuộc này, bất chợt lại ùa về...
Cũng đã 21 năm trôi qua rồi nhỉ. Nhìn lại cây thước, chợt nhớ một thời tiểu học, nhớ về một người bạn thân da diết...
Tôi ngồi lắng mình trước trang giấy khi ngoài kia mùa xuân đang vào độ chín. Hương xuân ấm áp, tình xuân nồng nàn với muôn vàn sắc hoa rực rỡ, lộc biếc, chồi non…mùa xuân của đất trời, của tuổi trẻ đánh thức trong tôi miền ký ức về cô- người gieo hạt âm thầm, lặng lẽ giữa cuộc đời.
Ngày 16/08/2014 Niên khóa 1984-1987 của trường PTTH Vũng Tàu họp mặt. Những người bạn nhỏ ngày nào gặp lại Thầy Cô và bạn cũ cảm động và vui mừng biết bao…
Nhân ngày 20-11, tôi trở về thăm lại người thầy tôi vô cùng yêu mến. Vậy là cũng đã tròn 20 năm xa trường, xa thầy.
Thời đi học tôi cũng là thằng vẽ có hoa tay. Thế nên cuốn sách giáo khoa nào của tôi cũng chi chít hình vẽ bậy.
Ngày dự Lế Phát Phần Thưởng cuối năm học lớp Bốn (1970-1971), lúc đó 10 tuổi rưỡi, trong ảnh tôi đứng thứ 3 từ trái qua.
Thoát khỏi những năm thời bao cấp, nghề phụ, buôn bán ở quê hầu như chẳng có gì. Thời bao cấp nhà nước cấm làm ăn buôn bán cá thể mà. Cuộc sống dân quê hầu như bám vào mảnh vườn nhà, cái ao nuôi cá , và mấy sào ruộng Hợp tác xã chia cho.
“ Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau chở em khắp ngõ vườn. Cô bé mỹ miều, cười run run bờ vai tay ôm chắc vành mo…..”
Nhiều năm làm ăn xa, trở về thăm quê, đi qua bến đò, không còn thấy lại hình ảnh những ruộng đay xanh mướt ven đê nữa.
“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.
Khi bước vào tuổi trưởng thành, tự mình lo cho cuộc sống, rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái.. Biết bao thứ lo toan, mới thấy thời gian trôi đi sao mà nhanh quá. Thoắt cái, đã qua hết một năm, chợt giật mình – ơ, lại sắp Tết rồi đấy.
Ký ức về quê hương với um tùm cây hoa, lá vẫn đôi lúc lại trở về trong tâm trí tôi. Ở chốn thành thị xa xôi, nhiều khi bỗng chợt thèm một làn hương bưởi, một bờ ao rơi đầy cánh hoa xoan….
Tôi có thể nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu từ lúc hơn ba tuổi. Còn trước đó thì chịu thua. Có xới tung hết cả bộ nhớ cũng không sao nhớ được.
Tôi sinh giữa những năm 1980 ở một vùng nông thôn miền Bắc – quê hương chị Hai năm tấn. Hơn 10 năm đất nước độc lập thống nhất, nét đổi mới dần thể hiện rõ hơn trên từng vùng quê.
Email: Thương Mái Trường Xưa.
Hotline: 0933201366
Thương Mái Trường Xưa