Nó thích gấp hạc giấy, kỳ thực là rất thích. Cái sở thích này bắt nguồn từ đợt cắm trại năm lớp chín. Lớp nó quyết định trang trí trại bằng hạc giấy và nhiệm vụ đó được giao cho phe nữ.
Trừ những thành phần chăm ngoan kiêm những "mọt sách" , chẳng nói thì cũng hiểu, thế hệ học sinh những năm 9x chúng tôi đã phải phát cuồng vì trò chơi điện tử 4 nút như thế nào!
.............................
Hè về với những cơn mưa, cùng tiếng ve rộn rã...
Người con gái bước xuống xe buýt. Áo dài trắng, tay ôm cái cặp, ấn tượng nhất là cái bím tóc.
Những cảm xúc về người thầy khi về thăm trường cũ
- Chà! đẹp quá! - Wao! Xinh ghê! Khắp lớp xôn xao tiếng xuýt xoa. Mấy tên con trai cứ ngẩn người ra khi Sa bước vào lớp.
- Nhàn ơi, em qua phòng cô một chút nhé! Đang ngồi trong lớp thì tiếng cô tổng phụ trách làm tôi khá bất ngờ. Tôi mau chóng đi theo cô đến phòng Đội.
Đôi khi bất chợt nhìn lên nóc tủ sách, hình ảnh chiếc Tivi SamSung đen trắng lại đập vào mắt tôi. Một cảm xúc lâng lâng khó tả. Hơn 20 năm trước, nó đã từng tung hoành ở bao miền quê, đem lại niềm vui, nụ cười cho biết bao người.....
Tôi bắt gặp Hà Nội lần đầu tiên với ánh nhìn của một cô bé học lớp bốn trong chuyến xe từ Bắc vào Nam - chuyến hành trình tuổi thơ đầy những nỗi buồn.
Sáng tác : Lô Thị Yến Liên
Một hôm trong lúc chống cằm nhìn ra ngoài trời, thằng nhóc con gặp một cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa bất chợt chẳng ai kịp chuẩn bị. Người đi trên phố hối hả tấp vào lề.
Với tụi học sinh nông thôn chúng tôi, chiếc xe đạp là một kỷ vật thật gần gũi và thân thương. Nhất là những đứa phải đi học xa, xe đạp như là một người bạn đồng hành vậy.
Hồi nhỏ, tôi và gia đình sống ở quê ngoại nằm bên bờ sông Hậu, tôm cá nhiều, đồng ruộng thì xanh um. Đó là nơi tôi nghĩ là đẹp nhất mà mình đã từng đến.
Tiết Hóa chiều cuối năm, cả lớp 8A3 được một trận cười bể bụng.
Tuấn nhìn theo trái banh. Long sún chuyền cho một "đệ tử" của nó nhưng thằng này lớ ngớ để banh lăn qua tầm khống chế của mình.
Hôm nay trong lúc em tôi phụ tôi và mẹ dọn đồ trong kho để sửa sang lại đón tết thì nó vô tình tìm được bao đựng đồ chơi của tôi khi nhỏ, bèn lục tung cái túi và reo lên khi nhìn thấy một con lật đật.
Tôi viết những dòng này dành cho quê hương thứ hai của tôi, nơi đã bao bọc, cưu mang, chở che tôi, gia đình tôi suốt những ngày khó khăn nhất…. và cho tới bây giờ…
Quê hương của mỗi người mỗi khác. Quê hương của Đỗ Trung Quân là con diều biếc, của Giang Nam là những trưa hè trốn học... Còn quê hương của tôi là gì? Nếu có ai hỏi, có lẽ, tôi sẽ trả lời đầy tự hào như Tế Hanh: Quê hương tôi có con sông xanh biếc.
Ngồi vắt vẻo trên ghế xa-lông mềm mại, đọc thư của Giang gửi, kí ức ngày nào trong tôi chợt ùa về theo làn gió mơn man mùa hạ...
Email: Thương Mái Trường Xưa.
Hotline: 0933201366
Thương Mái Trường Xưa