Thơ văn kỉ niệm tuổi học trò
Bong bóng tình bạn

Hè năm ngoái, tôi được cùng gia đình ra thăm bác ở Hà Nội. Tôi vô cùng thích thú khi đến với hồ Gươm. Đó là chiều hè tháng bảy.
Người giúp tôi yêu môn sử

Tôi là một giáo viên vật lý, khi còn đi học tôi rất ghét môn sử. Khi về nhận nhiệm sở ở trường Võ Thị Sáu, tôi đã rất may mắn khi gặp được một giáo viên có rất nhiều kinh nghiệm đang dạy môn sử ở trường là cô Văn Thị Hoa.
Bức tranh

Hồi nhỏ tôi là đứa trẻ hơi kỳ quặc. Tôi giao tiếp bằng các bức tranh thay vì lời nói. Tôi đặc biệt yêu thích nghệ thuật hội họa, có lẽ vì thừa hưởng gen nghệ thuật của cha.
Hoa cau

Bà nội ăn trầu. Răng bà đều đặn đen nhánh. Môi bà đỏ màu quết trầu. Cả người bà toát ra mùi trầu thơm thơm cay cay nồng nồng ấm áp và thân thuộc.
Gốc bàng ngày ấy

Con đường dẫn vào trường ngập tràn nắng. Những chiếc lá bàng cứ bay tứ tung, quấn lấy chân nó. Vậy là nó đã xa trường thật rồi. Xúc động biết bao khi nhìn quanh quẩn một hồi, nó lại nhìn thấy gốc bàng kỷ niệm...
Mùa diều

Gió lộng thổi tạt vào mặt nó. Gió ngược chiều khiến con nhỏ hì hục ấn bàn đạp của con ngựa sắt mạnh hơn lên . Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà! Nó thay vội bộ áo dài rồi ra hè ngồi nghỉ mệt, nhân tiện hóng gió luôn.
Tấm áo của cô

Áo mới! Hình ảnh chiếc áo mới đã lắng đọng trong tâm trí nó suốt năm năm qua. Áo mới đối với một đứa bé con nhà nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ là điều nó không bao giờ nghĩ đến, ngay cả trong giấc mơ.
Lời xin lỗi muộn

20 tháng 11, sân trường ngập tràn hoa. Tôi chép miệng cho cái sự rườm rà, không thiết thực ấy và tự đắc với hộp quà tặng thầy chủ nhiệm.