Thơ văn kỉ niệm tuổi học trò
Dòng sông thân thuộc

Quê hương của mỗi người mỗi khác. Quê hương của Đỗ Trung Quân là con diều biếc, của Giang Nam là những trưa hè trốn học... Còn quê hương của tôi là gì? Nếu có ai hỏi, có lẽ, tôi sẽ trả lời đầy tự hào như Tế Hanh: Quê hương tôi có con sông xanh biếc.
Mùa hè yêu thương

Ngồi vắt vẻo trên ghế xa-lông mềm mại, đọc thư của Giang gửi, kí ức ngày nào trong tôi chợt ùa về theo làn gió mơn man mùa hạ...
(Thơ) Chú thằn lằn

Con thằn lằn, theo cách gọi trong miền Nam chính là con thạch sùng (mối tường) miền Bắc và miền Trung thường gọi. Trong Nam con thằn lằn (theo cách gọi miền Trung và miền Bắc) thì gọi là con rắn mối ^^
Thằng nhóc hàng xóm

Mày có xuống không tao bắn cho một phát “đạn” bây giờ! Lì đòn với anh mày hả? Xuống ngay!
Ký ức ngày thống nhất

Sáng nay bỗng nhiên cô con gái lật những tờ lịch và nói: Sắp đến ngày chiến thắng rồi mẹ nhỉ? Mà lúc đó không khí ở Hòa Bình như thế nào hả mẹ? Mẹ còn bé thế có nhớ không ạ? Mẹ kể lại con nghe đi!
Tết xưa ơi

Cuối năm. Mưa xuân ảo mờ trên phố. Cái rét năm nay dịu dàng và hiền hậu. Nước sông Đà xanh một màu cổ tích. Nhịp phố tấp nập và hối hả diễn ra trong lòng thành phố nhỏ xinh này.
Phượng ơi, còn không?

Nó đứng đó đã mười tám năm rồi. Nó như một chứng tích của thời gian từ buổi đầu thành lập trường. Nó là bạn thân thiết của lũ trò nhỏ qua bao thê hệ và là hình ảnh mình rất yêu mỗi khi hè về.
Lời tri ân cho mái trường xưa

Hữu Nghị, chỉ hai tiếng đó vang lên thôi cũng đủ gợi trong lòng em những cảm xúc lạ kỳ. Yêu lắm ngôi trường thân thương ấy, ngôi trường suốt bốn năm đã biết bao gắn bó, đã tưởng như quen thuộc như gia đình.
Tiết học cuối cùng

Một buổi chiều học văn khác với mọi khi, nó không chú ý nghe giảng mà đưa măt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, chợt nhận ra một điều rằng nó sắp chia tay với 43 con người quan trọng nhất đối với nó và nó cũng sắp phải rời những người mẹ tận tâm với lũ học trò nghịch ngợm, nhưng lúc nào cũng say mê, tâm huyết với nghề.
Nhớ bài tập đọc ngày xưa

Buồn cười thật chỉ có mấy câu ấy thôi mà mấy chục năm trôi qua vẫn nhớ thế. Nhớ cả giây phút đứng ở trường với hai cánh cổng bằng tre.
Một buổi lao động công ích (1976)

Hè năm ấy tôi 16 tuổi, đang học lớp 9, đi cùng lớp lao động phát hoang, xây dựng vùng kinh tế mới Sông Cầu (Diên Khánh). Lần đầu tiên biết được rừng là gì.
Vườn rau của bà

Tuổi thơ tôi vào mỗi sáng thức dậy, tôi đều mở toang cánh cửa gỗ cạnh giường vì tôi muốn đón nắng mới, muốn hít thở bầu không khí trong lành và muốn nhìn thấy vườn rau xanh của bà.
Nhớ một thời chiến tranh sơ tán

Hình như mình hay hoài niệm. Hôm nay tình cờ xem mấy bức ảnh trẻ em thời chiến tự nhiên thấy lòng rưng rưng… Biết rằng ngày đó đã xa quá lâu rồi nhưng ký ức về cái ngày gian khổ đó như hiện lên rõ nét qua những bức hình xưa.
Ngoại tôi

Tuổi thơ tôi là cả môt quãng thời gian tràn đầy những kỉ niệm vui và buồn. Và giờ, chúng đang trở về, ùa vào tâm trí và chạm đến tâm hồn tôi như một dòng suối chảy trong nắng hè vàng óng.